Phan người làng Đông-Thái phủ Đức-thọ tỉnh Hà-tĩnh, đỗ
Đình-nguyên đời hoàng-giáp Tự-Đức và làm quan đến chức
Ngự-sử.
Sau khi ra khỏi thành Huế, Phan liền lui về lập ấp ở Vũ-
quang, giáp giới hai huyện Hương-sơn và Hương-khê (Hà-
tĩnh). Ông chiêu mộ hào-kiệt các nơi, phái người xuất dương
du-học và khởi quân cần vương chống nhau với quân Pháp dữ
dội trong mấy năm 1892-1895.
Phan giữ bốn tỉnh phía Bắc, tổ chức quân đội rất có trật
tự. Quân phục của quân Phan-đình-Phùng giống như quân
phục của lính khố xanh, dùng súng kiểu 1874 do Phan-đình-
Phùng chế lấy, nhưng khác súng của người Pháp có hai chỗ là
cò yếu và trong lòng súng không có khe nên đạn bắn không
được xa. Tuy vậy quân Phan cũng đã giết hại rất nhiều quan
quân đi đánh dẹp.
Về việc Phan-đình-Phùng, Đại-úy Gosselin viết : « Những
việc cũ lại lần lượt xẩy ra : quan đại-biểu của triều-đình Huế
bị bắt và bị giết, thành bị cướp, làng bị phá, cuộc khủng-bố
lan ra khắp vùng trong ba năm trời. Cuối năm 1895, cuộc
chống-chọi kém và không có vẻ thống nhất ; vì một cái dấu
hiệu bề ngoài rất tầm thường, người ta biết đích là Phan-
đình-Phùng đã chết về bệnh lỵ và lao-lực nhiều quá vì phải
lẩn-lút ở trong rừng để tránh quân Pháp luôn luôn tầm-nã.
Xác ông bị Nguyễn-Thân quật lên đưa về nguyên quán ở Hà-
tĩnh, ngay phía dưới dồn Linh-cảm. Tới nơi, quan quân thiết
thiêu-đàn rồi rội dầu hỏa vào đốt cho đến khi xương thịt cháy
hết mới nhặt tro mà rắc xuống sông. Các đồng-chí của ông,
người nào không chạy qua Lào mà trốn thoát sang Xiêm đều