TÔN-THẤT THUYẾT, CON HÙM XÁM CỦA
TRIỀU-ĐÌNH HUẾ
THUYẾT là người thế nào mà đã gây được cuộc khủng-bố
tại triều-đình Huế, đã đóng vai Thủ-tướng độc-tài ở một thời-
đại mà người ta còn hết sức tôn-trọng quân-quyền.
Tôn-Thất Thuyết, người trong hoàng-phái, sinh năm 1835
tại Huế. Xuất thân là võ-tướng, trải qua nhiều cuộc chinh
chiến, Tôn-Thất Thuyết lần lượt lên đến chức Phụ Chính đại
thần. Sau khi Trần Tiễn-Thành bị hành-thích, Thuyết kiêm cả
chức Binh-bộ Thượng-thư. Thế là binh quyền và chánh-quyền
của Nam-triều thu cả trong một tay Tôn-Thất-Thuyết.
Năm vua Tự-Đức băng-hà, Thuyết đã gần 50 tuổi, nhưng
coi còn rất tráng-kiện.
Theo lời thuật thì « Tôn-Thất Thuyết giỏi về võ nghệ, tính
hung hãn và ham hoạt-động ; người vạm vỡ, bụng hơi bệu,
đầu cạo trọc nên đội khăn khó. Người trong thời thường khen
Thuyết là không ưa những lối trang sức bề ngoài ».
Lời phê-bình ám hợp với những hành động của Thuyết khi
ra dẹp giặc ở Bắc-kỳ. Người ta thuật lại, khi ở Bắc-ninh, quân
Thuyết đóng ở phương nào thì phương ấy phải lặng như tha
ma.
Những tiếng động, không cứ là trống mõ hay giun dế đều
làm cho Thuyết tức giận. Cho nên quân Thuyết đi đến đâu thì
thôn dân lập tức phải đập chết gà, chó, hoặc mang đi gửi nơi
khác, chờ cho Thuyết đi khỏi rồi mới mang về, không thế, tất