Một buổi sáng, còi tàu « Biên-hòa » rúc mạnh như xé bầu
không khí nhẹ nhàng của ôn đới, rồi từ từ vào vịnh. Trên
nhãn giới, hiện ra những tòa nhà chi chít, quét vôi trắng xóa,
toàn thể coi như một khối bột lớn mà người với xe ngựa lại
qua chỉ là những đàn kiến nhỏ bám vào chung quanh khối
bột.
Viên thuyền-trưởng vui vẻ vào trong khoang bảo cho vua
Hàm-Nghi biết là tầu đã tới Alger.
Nhưng tin ấy chẳng đủ làm cho nhà vua mừng hoặc lo
cho nên nhà vua cứ lãnh đạm, không đáp. Vì nhà vua không
bao giờ quên rằng mình là một kẻ bị tù, sự thay đổi chỗ giam
chẳng khi nào đáng vui hay đáng ngán.
Tầu áp bến.
Được lệnh của quan Toàn-quyền Algérie, viên thuyền-
trưởng liền cùng với một đội thủy binh áp giải vua Hàm-Nghi
đến El Biar là một làng nhỏ ở trên giẫy đồi Muslapha
Supérieur, cách Alger vài cây số. Nơi này hoang dã, trái hẳn
với sự phồn-tạp của thành phố Alger vài cây số. Nhà vua ở
một tòa nhà kiểu thường của dân xứ này. Trước cửa có sân
rộng, chung quanh là vườn hoa. Lối đi từ trong nhà ra cổng
trồng hai giặng thông. Trên cổng treo một cái biển đề mấy
chữ Villa des Pins (Tùng-hiên), có nghĩa như nhớ-nhung cố-
quốc.
Khi mới tới Phi-châu, vua Hàm-Nghi không chịu học tiếng
Pháp, cho rằng học thứ tiếng ấy tức là thừa nhận kẻ chinh-
phục mình cả về vật-chất lẫn tinh-thần. Nhưng một năm sau,
nhà vua thấy sự không hiểu tiếng Pháp là một điều thiếu-