thốn lớn cho kẻ đã không cãi được số mệnh mà phải gửi thân
ở quê người.
Từ đó, vua Hàm-Nghi học tiếng Pháp, đọc sách Pháp,
thưởng-thức văn-chương, mỹ-thuật Pháp. Và muốn thấu hiểu
được môn mỹ-thuật của Tây-phương, nhà vua tập vẽ và sau
trở thành một nhà hội-họa.
Tả chỗ làm việc của vua Hàm-Nghi tại « Tùng-hiên », De
Varigny, phóng-viên báo « Le Temps » viết : « Một phòng
rộng lát đá hoa… Chỗ này vua Hàm-Nghi ưa hơn cả và là chỗ
nhà vua làm việc suốt ngày. Trên bàn sách, báo ngổn ngang,
những bức vẽ treo đầy cả trên tường. Trên giá còn mấy bức
họa vẽ dở. Rồi, nào chỗ đánh đàn, nào máy ảnh. Những vật
ấy như lột ra ở một cái chí ham hiểu, biết, sáng-chế… »
Âm-nhạc và mỹ-thuật, hai món tiêu khiển giúp cho vua
Hàm-Nghi khuây khỏa những nỗi đau đớn khi xưa, nỗi đau
đớn mà không khi nào nhà vua nói ra, nghĩa không thể quên
được.
Tuy ở một chỗ chung quanh toàn người lạ, nhưng vua
Hàm-nghi vẫn dùng nguyên lối y-phục của nước mình : vẫn
khăn lượt, vẫn áo dài. Đối với người bản-xứ, vua Hàm-Nghi là
một khách lạ. Khách ở đâu đến ? Khách lưu đến bao giờ ?
Tên khách là gì ? Quê quán ở đâu ? Không ai biết, mà khách
cũng không bao giờ nói, nên người trong xứ thấy Chánh-phủ
Algérie gọi vua Hàm-Nghi là (Prince d’Annam) « Vua
Annam » thì họ cứ truyền khẩu mà gọi là Prince d’Annam. Cái
tên ấy chắc nhà vua cho là chẳng thiệt thòi gì cho mình nên
cũng cứ nhận.