MỘT HÒA ƯỚC KÝ TRÊN VŨNG MÁU
HẢI QUÂN Pháp đã chiếm được đồn Hải-đài, ở phía bắc
cửa Thuận. Những thành-trì kiên cố của đồn này và Ngự-lâu,
thốt thành ra những bức tường mạnh-mẽ để che-chở cho
địch quân. Chiếc cầu lớn của Chiêu-thương cục
là một công
ty buôn của người Tầu ở cửa Thuận bị người Pháp dùng làm
cầu đổ bộ cho pháo binh. Binh-sĩ Pháp chỉ chịu khó đẩy mấy
ngàn xác chết của Nam-quân ở đồn và trụ-sở Chiêu-thương-
cục ra là đủ có một đồn Hải-quân rộng rãi.
Phía nam, các đồn Hà-nhuận, Hạp-châu, Lộ-châu, Cồn-
sơn, Cồn-cỏ, Hi-dụ và Phổ-lợi vẫn cố chống. Nhưng những
tiếng súng lẻ tẻ bắn vào chỗ hư không như báo cho bên địch
biết rằng Nam quân đã vì sự nghèo khí-giới, nghèo đạn dược
mà nghèo luôn cả sự hăng hái hy-sinh cho bờ cõi.
Mấy giờ liền, các đồn ở cửa Thuận đồng thời dâng biểu về
triều xin viện binh. Nhưng kho tàng đã cạn, cũng như cái chí
phấn đấu của một nửa triều đình đã chết ngay từ khi chưa có
cuộc chiến tranh. Vua Hiệp-hòa thiết triều, các đình thần đều
chủ hòa. Ngay tối 21 tháng tám, Nam triều cử Lại-bộ thượng-
thư Nguyễn-trọng-Hợp ra cửa Thuận xin đình chiến.
Muốn cho điều đình được dễ dàng triều đình cử thêm cố
Gaspard (cố Kim Long) cùng đi với quan Lại-bộ thượng-thư.
Nguyễn-trọng-Hợp ra đến cửa Thuận thì trời đã tối xẫm.
Ông hạ lệnh cho các đồn Nam đình bắn. Nhưng ngoài biển, từ
các chiến hạm của quân Pháp đạn vẫn vun vút bay vào.