Bốn tháng, ba vua triệu chẳng lành (Tường).
Tác-giả cố gò cho chữ Tường đối với chữ Thuyết là có ý
mai mỉa và oán hận hai người. Nhưng cái nguyên-nhân thất
bại của Nam-quân, người ta nhìn thấy từ đời vua Tự-Đức kia
rồi. Nguyễn-văn-Tường và Tôn-thất-Thuyết dù có cố giẫy-
giụa trong sự thất bại, chẳng qua cũng là muốn làm nghĩa-vụ
đến phút sau cùng.
Cuộc thất bại ở cửa Thuận cũng như bao việc sau này là
kết quả của thời thế nhiều hơn là vì hai người vụng xử.
Giữa cái tình hình nguy ngập đó, cậu bé Ưng-Lịch tức là
vua Hàm-Nghi – nói cho đúng là bị người ta bắt ép phải lên
ngôi. Vì sứ giả phải xấn đến tận người cậu mà lột những quần
áo rách-rưới cậu đang mặc ra mà phủ cho cậu một bộ quần
áo mới. Cậu bé không dám chống-cự, phải theo sứ-giả đi
giữa hai hàng thị-vệ, tiến vào điện để cho triều-thần làm lễ
đăng quang là những triều-nghi phiền phức mà mắt cậu chưa
bao giờ thấy.
Mới ra đời, vua Hàm-Nghi đã phải đóng vai thụ-động. Vai
ấy, rồi đây nhà vua sẽ phải đóng bốn năm trường và đến tận
bây giờ, đã 50 năm có lẻ.
Tiếp được điện của Rheinart, Nội-các Jules Ferry hạ lệnh
cho Thống-soái Millot phái một lữ-đoàn vào chiếm lấy thành
Huế và phong cho vua mới. Đại-tá Guerrier là Tổng-tham-
mưu của Thống-soái được cử vào việc này. Cùng với 600
quân và hai đoàn đại-bác, Đại tá đáp tầu « Le larn » vô Huế.
Lúc quân Pháp tới thì cửa thành vẫn đóng, nhưng không có
dự-bị giao chiến gì hết.