của nhà Nguyễn chuyển cả sang Lào. Biết đâu nay mai triều-
đình chẳng theo sang để giữ lấy cái kho bảo-vật ấy ».
Như trên này chứng rằng người Pháp trước khi mưu hạ
thành Huế đã nhìn thấy rõ những việc bí mật của Nam-triều.
Duy có một chỗ sai là vàng bạc không phải chuyển sang Lào
mà là chuyển ra thành Tân-sở, cách Huế hơn trăm cây số, về
phía Bắc.
Thành Tân-sở xây từ năm Quí-vị (1883), khi vua Tự-Đức
còn sống.
Sau khi Henri Rivière cướp thành Hanoi, Triều-đình Huế
biết rằng mình đứng vào thế nguy. Cái vết chinh phục thoạt
tiên đổ xuống Nam-kỳ, đã lan ra đến Bắc-kỳ, biết đâu một
ngày kia nó chẳng thấm cả vào Trung-kỳ và kinh-thành Huế.
Trước sự còn mất các quan chủ-chương việc phái người
du-học, mua khí-giới ở Hương-cảng để phòng bị nước Nam.
Nhưng vua Tự-Đức không thuận, tỏ ý lo sợ, nói : « Nếu các
khanh làm những việc ấy tức là khởi hấn với người Pháp.
Muôn một, họ mang quân vào hạ thành Huế thì mẹ con trẫm
biết ẩn vào đâu ? ».
Câu nói trên này của vua Tự-Đức là hòn đá đầu tiên để
xây thành Tân-sở.
Theo lời bàn của quần-thần, ngay đầu năm Quí-vị, vua
Tự-Đức phái Nguyễn-văn-Tường đứng đốc-công xây thành.
Tân-sở có cái nghĩa rất giản-dị là « nơi mới » hay « kinh-đô
mới ». Thành xây trên một cao-nguyên, cao linh trăm thước,
ở phía Tây-bắc tỉnh Quảng-trị, cách phủ-lỵ Cam-lộ 15 cây số.
Thành rộng mỗi chiều 780 thước, phía Đông-bắc giáp làng