Sơn sắc thiên trùng thượng thúy-liễn,
Thần tâm nhất dạng luyến đan đình.
Thị phi nhiêu-phó thiên thu hậu,
Xã-tắc, quân-vương thực trọng khinh ?
Xe-giá ngàn trùng lẩn dặm xanh,
Lòng tôi riêng luyến chốn đan-đình.
Phải, chăng phó mặc ngàn sau luận,
Vua, nước đôi đường, hỏi trọng khinh ?
Trong mấy câu thơ này, Tường có ý nói rằng mình sở-dĩ
không đi theo xa-giá là vì còn muốn ở lại để duy-trì xã-tắc.
Đi với ở, đằng nào phải, là tùy theo sự phán-đoán của đời
sau. Vì, vua với nước, chưa hẳn đã đằng nào đáng khinh,
đằng nào đáng trọng.
Về tới Kim-long, Tường lại vào thăm giáo-sĩ Caspar và
nhờ đưa sang yết-kiến Thống-soái De Courey. Trước Thống-
soái, Tường nói mình không có dự cuộc dạ-chiến mồng 5
tháng Bẩy. Thống-soái De Courey trong bụng tuy không tin,
nhưng bề ngoài vẫn làm ra như cho lời Tường nói là thực. Vì
thực ra, De Courey lúc này cũng đứng vào chỗ khó xử. Mang
nước Nam mà lập thành thuộc-địa xứ Nam-kỳ chăng ? Tất
nhiên lại phải gây chiến-tranh với nước Tàu. Vì Tàu sẽ cho là
Pháp làm trái với hiệp-ước Thiên-tân mà khai chiến.
Lập vua mới chăng ?
Nhưng vua cũ còn kia. Thuyết sẽ mượn tên vua Hàm-
Nghi mà lập một đảng quốc-gia để chống nhau với Pháp, việc
đánh dẹp chắc chẳng dễ nào. Chi bằng dụ vua Hàm-Nghi và
Tôn-thất Thuyết về, quân Pháp sẽ tránh được một cơn binh