NGUYỄN HỮU ĐỘ
CUỘC bại vong của Nguyễn-văn-Tường đã làm cho một
người được hoàn toàn đắc ý. Người ấy là Nguyễn-hữu-Độ.
Độ là giòng dõi Nguyễn-hữu-Dật, người huyện Tống-sơn,
tỉnh Thanh-hóa, sinh năm 1832. Mãi đến năm 35 tuổi, Độ
mới đỗ cử nhân, được bổ làm giáo thụ Kinh-môn, rồi thăng tri
huyện Nghiêm-phong. Vì có công dẹp giặc bể, nên Độ được
các quan trên để ý đến. Năm Tự-Đức 26, Hà-thành thất thủ,
Khâm-sai Nguyễn-văn-Tường và đại biểu Pháp là Philastre
giảng hòa. Nguyễn-hữu-Độ được lên Hải-dương quyền chức
bố chánh, sung tiễu-phủ-sứ, chuyên giẹp giặc bể.
Năm Tự-Đức 35 (1882), Hà-thành thất thủ lần thứ hai,
Độ đương giữ chức tuần phủ được cử làm phó Khâm-sai để
điều đình với đại biểu Pháp. Và, nhân đó được bổ làm Hà-
ninh tổng đốc.
Nguyễn-văn-Tường và Tôn-thất-Thuyết xét biết rằng
Nguyễn-hữu-Độ đã ngầm giao thiệp với người Pháp để gây
thế lực riêng cho mình nên muốn triệu về để giữ mối họa về
sau. Nhưng Độ là người rất giảo quyệt néo riết lấy người
Pháp. Và không những không theo mệnh lệnh của triều đình,
Độ lại còn dụng tâm mượn thế lực của Pháp để trừ cho kỳ
được Nguyễn-văn-Tường và Tôn-thất-Thuyết.
Ngoài việc thúc giục quân Pháp vào đánh Huế ra, Độ còn
nhân danh kẻ khác gửi cho thống soái De Courcy bức thư :
« Chúng tôi, thân hào sĩ xứ Bắc-hà kính bẩm Đại nguyên
soái thống xuất Bắc-kỳ quân vụ toàn quyền đại thần các hạ :