văn võ ở Triều, không nghe có một tờ hịch hỏi tội, không
nghe có đạo quân đánh giặc, chỉ biết thừa thuận cầu vịnh, a
dua kiếm lợi, khiến kẻ trung thần nghĩa sĩ trong nước,
khoanh tay thở dài, ngắn cổ khó kêu. Thế đạo nhân tâm, nói
đến xiết bao thương xót !
« Than ôi ! Bọn ấy xem vua như cỏ rác, lăng ngược dân
chúng, thế tất đến không tự lập mình lên làm vua là không
thôi. Từ năm ngoái đến nay, sở dĩ trì hồi do dự, chưa dám
làm thẳng tay, là vì kiêng có nước lớn bảo hộ đấy thôi !
« Bọn sĩ dân chúng tôi đã từng đến cửa quan Đại nguyên-
soái đưa đơn bầy tỏ sự tình, đã được chuẩn chấp. Tưởng cái
đầu của hai nghịch thần kia, không bao lâu sẽ đưa đến dưới
cờ, mà nước Nam không còn nằm trong cõi bùn than nữa !
« Ngặt vì việc binh rắc rối, biến cảnh chưa yên, thành ra
cái uy sấm sét còn xếp lại mà cái độc hùm beo càng thêm ra
: nào cấm kéo binh vào cửa công môn, nào đặt quân phấn
dũng để canh nhà tư. Ngoài các tỉnh thì đặt thêm sơn-phòng
mà sức dân càng kiệt, mồm giục bọn Ngụy-Mao, Ngụy-Chàng
khuấy rối mà làm nguy đến giáo-dân. Thậm nữa mượn cái
tiếng (lập đồn phòng thủ) để làm việc hiếp-chế dời đô, tức
như gần đây tờ công văn Binh, lời lẽ rất ngạo mạn. Suy
nguyên ý bọn nghịch thần ấy cốt chống với người Pháp làm
việc chuyên thiện đặng thỏa theo ý riêng mình mà tôn miếu
cào thành gò bằng, nhân dân sa dưới bùn than, cũng không
thèm để ý đến.
« Chúng tôi, phận có tôn ty, tình đồng ưu ái, trộm nghe
quí đại thần anh dũng cương quyết, tiếng vang hoàn cầu, xe