chưa biết được. Điều ấy quí liệt đại thần tất đã để lòng xem
xét.
« Nhưng tôi trộm nghĩ, sau Tiên-Hoàng-Đế (Tự-Đức)
băng hà, bọn ấy thiện quyền phế lập, hãm hại các tôn chí
(Hoàng-tộc), lang bối nhau làm gian, rối loạn triều chính. Cứ
theo việc đã làm, rõ rệt trước tai mắt công chúng. Nay lại
trút cả gánh tội ấy cho người đã chạy, ấy là chỗ « đại gian
hùng » của Tường, tưởng quí liệt đã biết thừa, tôi không dám
bàn. Phỏng như người ấy đã được khởi dụng thì cái tay tráo
trở sau này, họa hoạn chưa biết đâu mà lường, không khỏi
phiền quan bảo hộ phải châm chước sắp đặt một lần nữa.
« Vậy nhờ chuyển đại ý tôi về thương lượng cho kỹ càng.
Tôi không phải biện bạch nhiều.
« Vả chăng, có sự ngày nay, may có Đức, Từ-Dụ Thái-
Hoàng Thái-hậu đã về trong cung. Quí đại thần không nỡ
tuyệt hẳn nước người, một lòng kính đãi, thật là linh thiêng
trên cửu-miếu, thần dân trong nước có chỗ ỷ trọng ; may ra
thế nước có thể kéo lại được, hạ quốc xiết bao cảm bội.
« Duy trong khoảng nguy nghi, cần có người thạch phụ
trung thành thu xếp sắp đặt, đại cuộc may sớm định được.
Tôi vẫn không dám tự dương, song nghĩ đến nền gốc nước
nhà, ngày đêm lo ngại, ăn ngồi không yên ; như được về
kinh, theo quí liệt đại thần, giúp chút sức hèn, may trong đôi
tuần công việc sắp đặt có thứ lớp. Khi ấy sẽ cho tôi trở ra Hà-
nội cung chức như trước. Ấy nhờ quí đại thần thẩm trước, tôi
rất lấy làm ngóng trông. »
Ngày 29 tháng Năm, Vua Hàm-Nghi năm đầu.