Khánh. Nhưng những việc đã làm, phỏng giấu ai được. Quí
quốc đã làm việc tối tăm mà lại còn khuyên người Nam bỏ
vua phản nước được ư.
« Chính binh quyền lợi hiện quí quốc đã giữ lấy ; văn sĩ
vũ phu do quí quốc sai khiến. Quí quốc cướp nước người ta
một cách rõ rệt. Xưa nay bảo hộ có thế bao giờ mà còn tệ
hơn là họp đảng làm càn nhiều lắm nữa. Nếu một nước khác
đến quí quốc mà làm những việc giống như quí quốc đã làm ở
nước Nam chúng tôi thì chắc quí quốc cũng tức giận và phấn
đấu như chúng tôi.
« Bây giờ, nếu may mắn ra mà quí quốc bình tâm lại, đưa
vua Hàm-Nghi về, trả lại thành trì chúng tôi, khiến cho vua
tướng và nhân dân chúng tôi lại được hòa mục và quí quốc cứ
thông thương như cũ thì bọn chúng tôi sẽ yên phận mà cùng
hưởng thái bình. Bằng không như thế thì quí quốc cậy ở chỗ
sở trường, chúng tôi cũng chẳng bỏ chỗ sở đoản : May ra mà
sống mà thắng thì làm nghĩa sĩ của triều đình ; chẳng may ra
mà chết mà thua, thì làm con ma giết giặc. Thà chịu tội với
quí quốc, chứ không chịu tội với vua của nước chúng tôi. Thà
chịu tội với một thời, quyết không chịu tội với muôn thủa.
« Từ nay chữ « thú » xin đừng nói đến nữa. Tội chúng tôi
đã đành có đâu dám cầu miễn… »
Bức thư này để trả lời tướng Pháp, nhưng cũng là một bài
luân lý kiêm một bản án gửi cho Nguyễn-hữu-Độ.