BỎ TÂN-SỞ, THUYẾT ĐƯA VUA RA BẮC
RA tới Tân-sở, Tôn-thất-Thuyết liền thất vọng về địa thế
của thành này. Thành tuy kiên cố, nhưng mấy năm Nam
triều bận rộn về chiến tranh, không có thời giờ dự bị lương
thực và chiêu mộ quân sĩ để làm cho uy thế trong thành được
vững vàng. Thành lại xây ở một cao nguyên, phía tây là Lào,
phía đông là bãi cát khô khan của đất Quảng-trị, sự chiêu mộ
quân sĩ cũng như việc vận lương rất khó khăn. Cứ an trí giữ
lấy thành trì thì đành rằng cũng tạm yên. Nhưng nếu quân
Pháp đón giữ mặt Cam-lộ thì quân Thuyết sẽ phải tuyệt giao
với các tỉnh trong nước và không có hi vọng đối phó với địch
quân được nữa.
Vì thế, sau khi lưu ở Tân-sở chừng mười ngày, Thuyết lại
cùng vua Hàm-Nghi và các quan văn, võ lòng vòng, quay về
Cam-lộ rồi lần lượt đi ra Bát-sơn, Trung-yên và Hảo-sơn. Tới
Thủy-ba, trời tối, đạo ngự lưu lại một đêm ở miền này (19-20
tháng Bẩy). Sáng hôm sau, Thuyết lại mang quân đi sớm,
định tuần tự ra Quảng-bình rồi tiến thẳng về phía bắc. Nhưng
khi tới Lai-cách thì có thám tử chạy về báo rằng quân Pháp
đã đánh lấy Động-hải (Quảng-bình), nếu đạo ngự đi thẳng
tất bị quân Pháp đón đánh mà giữ lại.
Nguyên khi Thống-soái De Courcy được tin Thuyết định
đưa vua Hàm-Nghi do đường Quảng-trị và Quảng-bình ra
Bắc, liền nghĩ ngay đến việc chặn đường.
Ngày 16 tháng Tám, Thống soái phái chiến-hạm « La
Lionne » ra do thám ở cửa Nhật-lệ. Đến 18 tháng Bẩy.