theo đường cũ, quay về Tân-sở.
3 hôm sau, đạo-ngự lại rời thành Tân-sở lần thứ hai, đi
ngược về phía Mai-lĩnh và lánh sang Lào, bỏ lại trong thành
chừng vài chục tên lính.
Trong thời gian ấy, Thống-soái De Courcy tưởng vua và
Thuyết còn ở Tân-sở nên phái Đại-úy Bastide mang 200 quân
ra đánh lấy thành. Tới Quảng trị quân Pháp lạ đường, không
dám tiến.
Hai giáo sĩ Mathey và Patinier hiểu rõ địa thế miền này ra
tình nguyện dẫn đường.
Bỏ đường chính (quen gọi là đèo Súng) vì hai bên đường
có nhiều đại bác của Nam quân, hai giáo sĩ đưa quân Pháp
theo đường Cam-lộ – Phán-xá là đường không có phòng bị
mà lên thành, Nam quân thình lình bị đánh không chống nổi,
bỏ thành chạy. Quân Pháp tiến vào thành, phóng hỏa đốt nhà
cửa và doanh-trại. Bị lửa bén, kho thuốc súng nổ, tiếng kêu
làm rung động cả đến thành Quảng-trị, cách thành Tân-sở
trên 30 cây số.
Mấy làng Mai-lộc, Mai-đàn và Bảng-son bị Đại-úy Bastide
kể vào hạng phản-nghịch, cho khám xét và đốt phá.
Kho tàng ở trong thành, khi quân Pháp vào lục soát thì
chẳng còn gì. Hỏi, người vùng này nói khi vua đi thì của cải ở
trong thành bị vơ vét sạch. Súng đại-bác của Nam-quân, Đại-
úy Bastide cho tháo ra hết và khuân về Cam-lộ chừng 200
khẩu. Những súng này bị bỏ lay-lứt mãi đến 1900-1901, vua
Thành-Thái mới cho mang về Huế, đúc lại.