Nguyễn-văn-Tường bị khu trục.
Nguyễn-hữu-Độ được gọi về Huế đúng như ý muốn của
ông. Hơn nữa, vua Đồng-Khánh sau này được lập lên là do lời
đề nghị của Độ. Cố nhiên là Độ phải nhiệt thành qui phục
người Pháp để củng cố thế lực của mình. Và, tỏ ra một người
đắc lực. Độ nhân danh người Pháp, gửi thư đi các nơi ca tụng
những công ơn của Pháp và khuyên đảng văn thân ra hàng.
Nhưng đảng văn thân không phải là cũng đắc ý như Nguyễn-
hữu-Độ, nên đã đáp lời Độ bằng bức thư dưới đây và vẫn tiến
hành công việc Cần-vương, trái với chỗ Độ mong mỏi :
« Chúng tôi có tiếp được tờ thư của quí sứ đại ý nói nếu
cứ họp đảng làm càn thì sẽ mang quân đến đánh, bằng chịu
ra thú thì tha tội cho. Vì Ngài có lòng tốt nên mới có những
lời nói như vậy.
« Quí quốc sang kỳ-lý nước Nam chúng tôi, nhờ có quân
thì tinh, mưu thì cao, khí giới thì tốt, làm cho người Nam
chúng tôi hoặc thành tâm hoặc nhắm mắt mà theo đã đến
quá nửa rồi. Một nước hàng trăm ngàn năm lễ nhạc y quan
rút cuộc rồi dần dần về Pháp cả. Bọn chúng tôi vì nhớ ơn vua
cũ, không biết tự lượng, lấy sức của trăm ngàn kẻ sĩ mang
ngàn muôn người ra gặp gỡ với quí quốc ở trường chiến đấu,
há chẳng đáng nguy lắm sao ? Nhưng việc chúng tôi làm là vì
nghĩa vua và đúng với danh giáo. Quí sứ gọi là họp đảng làm
càn, há chẳng lầm lắm sao.
« Vả, quí quốc sang nước chúng tôi, vẫn nói là hòa hiếu
và bảo hộ, thế mà rút cuộc đến cướp thành trì của chúng tôi,
đuổi vua tướng của chúng tôi. Trung gian có lập vua Đồng-