« Trộm xét nghịch thần Nguyễn-văn-Tường, Tôn-thất-
Thuyết mượn tiếng Y-Doãn, Chu-Công làm việc Vương-Mãng,
Đổng-Trác. Từ ngày 14 tháng 6 năm Tự-Đức thứ 35 (1883),
Đức Dực-Tôn thăng hà, lúc ấy Tường và Thuyết vâng di
chiếu, giúp tự quân, tự chuyên uy phục, thiên thành việc phế
lập, Thụy-quốc-công (Dục-Đức) chưa lên ngôi đã bị phế, lại
theo mà giết đi. Hoàng-đế Lẵng-quốc-công (Hiệp-Hòa) vào
nối ngôi trải bốn tháng trời, chưa nghe, có đều sai lỗi gì, cũng
bị ép uống thuốc độc mà chết, thần dân rất lấy làm đau lòng.
« Vua Kiến-Phúc lên ngôi, tính người trong sạch thiên tư
khôn sáng, bọn nghịch thần ấy e rằng không lợi cho mình,
cùng nhau thông mưu với Nội-đình, ngẫm chu cuốc phế lập.
Thêm nữa, những tiếng (buông khe) không tốt, truyền bá ra
ngoài, cho đến vua Kiến-Phúc cũng tức giận mà chết. Than ôi
! thảm thay !
« Ngoài ra Hoàng-thân như các ngài Hải-Ninh, Triệu-
Phong, Tùy-lý Ký-Anh, tối kỳ cựu như Trần-tiễn-Thành, huân
tịch như Hồng-Hữu, Hồng-Nhi, Hồng-Sâm v.v… (mấy người
trên này kẻ không thuận sự phế lập, người có mật sớ xin trừ
quyền thần), hoặc bị giam vào ngục, hoặc bị ép uống thuốc
độc, hoặc bỏ tù rồi giết chết, hoặc đầy đi phương xa, hầu
khiến cơ nghiệp hoàng gia gây dựng vun trồng trên ba trăm
năm, một mai tan tác đi mất, mà bọn nghịch thần ấy thì tự
phong nào Vệ-quốc tướng quân ! nào Vy-quốc huân thần, sự
biến đến thế, thực không nỡ nói nữa !
« Kia, thẻ tre của Thái-sử nước Tề, ngòi bút của Đông-hồ
nước Tần, ấy là người nào, và thời thế nào ? Mà sao các tôi