ánh nắng chói lọi của mặt trời mùa hạ xứ Trung-kỳ thì lại tiếp
đến những trận mưa cả ngày không ngớt của xứ Ai-lao.
Đường lội, sông ngập, cả đoàn không mấy người không bị sốt
vì đổi khí-hậu một cách đột ngột. Đội quân của vua Hàm-
Nghi rút lại chỉ còn một cái kiệu, vua bị sốt ngồi trong ; sáu
cái võng, một con ngựa, ba con voi, 50 gánh hành-lý và hai
trăm người vừa quan, vừa lính.
Nghe tin vua An-nam tới, viên Châu Mường Mahasay
(thuộc quyền nội-thuộc của Xiêm) vội phái năm vị quan
thuộc-hạ ra nghênh tiếp và đưa đường. Những vị quan này
chịu khó đi thu thập thực phẩm dâng vua và tiếp đãi rất tận
tâm. Cảm tấm lòng tốt của vị Châu Mường, Thuyết cho mang
mười khẩu súng và bốn con ngựa đến tặng, nói là vua Hàm-
Nghi ban xuống. Vua Xiêm khi được tin liền hạ lệnh khiển-
trách viên Châu Mường Mahasay, chiếm lấy súng, ngựa và
phạt Châu Mường 1.600 đồng bạc Xiêm (2400 quan) về tội
đã đưa đường và giúp đỡ vua An-nam mà không xin phép
Chánh-phủ Vọng-các.
Mùa mưa năm ấy cực nguy-hiểm. Trong 15 ngày vua
Hàm-Nghi lưu ở Mahasay, trời mưa không lúc nào ngớt, nước
ở trên cứ liên tiếp ào ào rội xuống, nên việc đi lại nhiều khi
phải đình.
Các làng Ngự-dạo đi qua, phần nhiều là nơi hẻo lánh trên
sườn núi, lơ thơ một vài túp nhà sàn. Những nhà này chỉ
cung đủ chỗ nằm cho vua và mấy vị đại-thần. Còn quân lính
và các quan nhỏ thì tụ cả dưới gầm sàn, chỗ mà người Lào
thường dùng để nhốt trâu bò, gà, lợn.