BỊ CHẸN ĐƯỜNG ĐỘNG-HẢI VUA HÀM-
NGHI LÁNH SANG LÀO
BỊ CHẸN ở Quảng-bình, Thuyết đành do đường Ai-lao ra
Bắc-kỳ. Từ Mai-lãnh vượt qua Ai-Lao. Ngự-đạo lần theo phía
tây dãy núi trường sơn. Miền này rừng rậm um-tùm, núi non
hiểm trở xưa nay không có đường xá bao giờ thỉnh thoảng chỉ
có một vài ngách nhỏ gọi là có lối chân người vì, hãn hữu có
người Mọi hay người Lào vô kiếm củi trong rừng qua lại.
Hết trèo những núi cao chót vót mà tính mệnh hành
khách bấp bênh từng khắc từng giờ, lại lội những thác nước
chảy xiết, nổi bọt trắng phau. Có khi gặp suối xâu, không lội
được. Ngự đạo phải lưu lại hàng ngày, đóng bè để qua khỏi
những nơi nguy hiểm ấy.
Ngày đêm đóng trại trong rừng, nghỉ. Hơi lá khô bốc lên
làm cho ai nấy đều ê ẩm cả người. Nhiều người mắc bệnh tê
liệt, bị bỏ lại những nhà tình cờ gặp ở dọc đường. Người chết
thì chôn cất qua loa, nấm đất bên đường thành mồ vô chủ.
Những con ma chết bên đường ấy, là quân lính, có khi là
quan đại-thần, nếu chết sớm chừng một tháng trước thì đã
được đưa đón long trọng và lưu-danh ở đình, miếu.
Ngự-đạo do đường Song-khone qua các miền Mương
Tchépon, Mương Vang rồi vào Mương Mahasay một tỉnh Lào
giáp với tỉnh Quảng-bình.
Từ khi bước chân vào đất Lào, tình cảnh mỗi ngày một
thêm khốc liệt. Hồi đó vào tháng Chín Lào, vừa qua khỏi cái