THỐNG-SOÁI DE COURCY LẬP VUA
ĐỒNG-KHÁNH
ĐÀY Nguyễn-văn-Tường, Thống-soái De Courcy đặt
Nguyễn-hữu-Độ lên đứng đầu viện Cơ-mật.
Khi xảy ra cuộc tập công 5 tháng Bẩy 1885, Độ giữ chức
Kinh-lược Bắc-kỳ. Độ vốn thân thiện với người Pháp và có
người nói chính Độ đã xui De Courcy mang quân vào Huế để
ép Nam-triều phải thi hành hiệp ước 6 tháng Sáu 1884. Mục
đích Nguyễn-hữu-Độ là mượn tay De Courcy trừ hai tay
chánh địch Nguyễn-văn-Tường và Tôn-thất-Thuyết, hai người
đã khép Độ vào tội phản quốc và kết án xử tử vắng mặt.
Nhưng Thủ-tướng của Triều-đình Huế dù là Tường hay là
Độ, việc duy-trì sự trị an của Trung, Bắc-kỳ cũng vẫn không
tiến được bước nào : vua Hàm-Nghi nhờ sự thất bại được đẩy
lên làm cái đích sùng-bái của dân. Tinh-thần ái-quốc thốt-
nhiên phát-triển ở trong óc mọi người, cuộc phiến-loạn theo
với tờ hịch của Phan-đình-Phùng mà lan ra như thuốc súng.
Thoạt đầu, Thống-soái De Courcy cố tìm cách triệu vua
Hàm-Nghi về Huế. Vì Thống-soái nghĩ rằng cái nguyên-nhân
phiến-loạn là ở vua Hàm-Nghi. Nếu vua Hàm-Nghi đã trở về
Huế thì đảng Văn-thân tất được hài lòng, mà cuộc phiến-loạn
sẽ không còn nữa.
Nhưng, vua Hàm-Nghi sau khi rời Huế, đã tự dấn mình
vào cuộc phong trần. Trước người ta còn nghe tin vua ở
Quảng-trị, Tân-sở, sau thấy nói sang Lào, rồi càng ngày càng