cũng là tay văn võ kiêm toàn, nhưng tiếc rằng độ lượng khí hẹp hòi. Chàng
thấy Thái tử có tài mạo chẳng kém gì mình mà được vợ chồng Minh đô
vương biệt đãi thì có ý ghen tức.
Một hôm, nhân Trịnh phủ có yến, Vương phi cho đặt một mâm cỗ ở sập
trên, chiếu trải năm trùng để dành riêng cho Thái tử. Còn Thế tử thì phải
ngồi sập dưới, chiếu trải có ba trùng.
Khi vào tiệc, Thế tử vô tình ngồi cùng với Thái tử một mâm. Nguyễn
vương phi chợt đến, tỏ ý không bằng lòng dụ bảo hai người:
- Thái tử với Thế tử, tình là anh em, nhưng nghĩa là Vua tôi. Tuy ở trong
gia đình cũng không nên bỏ lễ tôn ti trật tự.
Tiếp, Vương phi bắt Thế tử ngồi xuống chiếu dưới mà không tìm lấy
một lời yên ủy.
Cử chỉ đột ngột đó làm cho Trịnh Sâm hổ thẹn không biết ngần nào. Rồi
từ hổ thẹn đổi sang oán giận, chỉ trong có một bước: suốt bữa ấy, Sâm
không ăn uống gì cả, chỉ nghĩ cách ám hại Thái tử.
Tan tiệc, Thái tử và Thế tử cùng ra về, tới cửa phủ, Sâm ngăn Thái tử
lại, rút một đôi đũa bạc thủ sẵn trong tay áo ra bẻ làm đôi nói:
- Hai chúng ta tất phải có một người sống, một người chết. Vua ấy với
Chúa này quyết không thể cùng đứng với nhau được!
Thái tử mỉm cười, gạt tay Sâm ra, lên kiệu tiến thẳng về cung nên cuộc
xung đột của hai người, Minh đô vương và cho cả đến Nguyễn vương phi
nữa, cũng không nghe biết.
Tại sau Duy Vĩ lại đáp lại sự khiêu khích của Trịnh Sâm bằng thái độ
yên lặng, trong không khỏi có ý khinh bỉ?
Giản dị lắm.