Thái tử đã là người thông minh, bác học, tất không quên được việc Trịnh
Tùng giết vua Lê Kính Tông, Trịnh Giang hại Lê đế Duy Phương và gần
đây hơn hơn hết, Trịnh Doanh vô cố truất vua Lê Ý Tông, ấy là chưa kể bao
nhiêu lần khác nữa, họ Trịnh đã tự ý bỏ và lập các vua Lê, không luận gì
đến lễ nghĩa Vua tôi và lòng mong mỏi của sĩ phu trong nước.
Họ Trịnh có cả thiên hạ mà vua Lê chỉ được hưởng lộc của một nghìn
làng. Họ Trịnh chiếm đoạt cả chính quyền lẫn binh quyền; vua Lê chỉ được
giữ năm nghìn lính Túc vệ để canh giữ các cung điện.
Họ Trịnh là một quyền thần, nối đời ức hiếp nhà Vua .
Trái lại, vua Lê không khác một pho tượng gỗ, giương đôi mắt bất lực
nhìn cái thế lực điêu tàn của nhà mình bị chìm đắm dần vào cõi tiêu diệt.
Duy Vĩ oán họ Trịnh.
Nhưng chàng cũng tự biết rằng cái sức bạc nhược của nhà Lê lúc này,
chăng đủ trừ được một con hổ dữ mà thời gian đã nuôi cho béo và khỏe vô
cùng.
Chàng trông cậy vào tương lai.
Chàng kết giao với sĩ phu trong nước, hy vọng là sau này sẽ nhờ cái lực
lượng của họ để lật đổ chiếc vai cầy mà nhà Lê phải đeo đẳng đã trên hai
thế kỷ.
Duy Vĩ có trí lớn.
Chí ấy không phải Minh đô vương không biết. Nhưng giữa Vương và
Thái tử, có tình bố vợ con rể nên tuy biết mà Vương vẫn làm ngơ. Không
may cuộc hôn nhân chưa kịp thực hiện thì Tiên Dung Quận chúa qua đời.
Giọt lệ khóc ý trung nhân của Thái tử chưa ráo thì lại tiếp đến Minh đô
vương băng hà. Thế là cái cầu nối hai họ Lê và Trịnh bắc chưa xong đã bị
đổ ngổn ngang bỏ lại giữa nhà Chúa và nhà Vua một cái vực sâu thẳm.