Huệ không hiểu thế, càng ngày càng kiêu căng, chúng tự đặt niên hiệu,
chiếm giữ quốc thành, làm cho Tự tôn phải trốn tránh ra ngoài. Dân nước
oán giận Tây Sơn đến cốt tủy, đồng thời nổi lên, noi theo mục đích phù Lê,
tuy không hẹn nhau mà muôn người một bụng. Nếu Thiên triều rủ lòng
thương, cho quân sang giúp thì người trong nước sẽ nô nức cất quân phục
thù, tưởng không phải nhọc gì đến đại binh cả.
Sĩ Nghị mừng thầm, đem địa đồ nước Nam ra bảo Lê Quýnh xem xét lại
và được tùy ý sửa chữa những chỗ sai lầm. Tiếp, lại gọi Huy Túc đến bảo:
- Đợi ta tâu lên, nếu Hoàng đế chuẩn cho thì mọi việc sẽ thực hành đúng
như lời các anh xin và có thể sẽ thành công được. Song trước hết các anh
hãy về nước dò xem Tự tôn ở đâu, giặc cử động thế nào, lòng người trong
nước ra sao, phi báo cho ta để ta định liệu.
Bọn Huy Túc mừng rỡ, cùng quay về phía Bắc, lậy vọng và hô “Vạn
tuế!”
Ngay hôm đó, Sĩ Nghị sai Thang Hùng Nghiệp hộ tống Lê Thái hậu về
Nam Ninh trú tạm và cấp lương cho ăn rất tử tế.
Sĩ Nghị lại thảo biểu dâng lên Vua Càn Long đại ý nói:
“Tôi trộm nghĩ cống thần nhà Lê là Tự tôn Duy Kỳ theo lệ đáng được
thừa lập, chẳng may nước bị tàn phá, mẹ và vợ con chạy đến cửa quan, hết
sức kêu cầu, thực nên ái ngại. Thong thả tôi xét rõ tin tức, rồi sẽ định việc
cho ở hoặc về. Nhưng lại nghĩ bọn này đã đến bờ sông, gần ngay địa phận
quốc triều, quân giặc trông rõ quân nhà Vua mà con đang tay chém giết
không kiêng gì cả thì quyết là không dung cho chúng được. Hiện tôi đã mật
sai đề thần là Tam Đức sắp sẵn khí giới, đóng các cửa ải. Nếu giặc sang
sông sẽ phải đánh giết để chúng biết e sợ uy trời. Tôi lại sức cho các hạt
Long Châu và Trào Châu phải xem xét tình hình nếu có việc gì xin sẽ xin
tâu tiếp.”