Đọc biểu của Tôn Sĩ Nghị xong, Vua Càn Long quay lại bảo với các
thần:
- Lê Duy Kỳ ở Việt Nam tuy chưa được phong, nhưng theo lệ thì đáng
được kế lập, như vậy cũng tức như đã được làm Vua rồi. Nay mẹ và vợ phải
chạy sang đây thì nước dầu cũng coi như mất. Ta cho quân sang cứu, chính
là phù giúp cho kẻ suy yếu, việc rất nên làm. Vả Duy Kỳ còn ở trong cõi lo
việc khôi phục và được dân nước yêu mến thì việc cũng có cớ thành công
được.
Nhà Vua ưng chuẩn việc cất quân sang đánh Tây Sơn, nhưng không
muốn làm tổn hơi sức của quân Tầu, nghĩa là ngồi mát mà hưởng sự chiến
thắng nên trong dụ ban xuống cho Tôn Sĩ Nghị có câu:
“… Tự tôn tuy chạy trốn, nhưng được thần dân yêu mến, vậy chỉ nên
làm thanh viện cho họ thôi, còn mọi việc để mặc cho tự họ mưu lấy, không
phải đem quân đánh hộ, tốn sức cho quân mình. Nhà ngươi là người mẫn
đại, phải suy xét cho kỹ và tuân theo chiếu chỉ.”
***
Lê Duy Đản và Trần Danh Án nằm chờ ở phủ Thái Bình thấm thoắt đã
mấy tháng trời. Một hôm chợt có lệnh của Vương phân phủ đòi vào bảo:
- Việc các ngươi xin cứu viện đã tâu lên rồi, Hoàng đế nghĩ tình nhà Lê
vẫn đời đời triều cống nên đã sai quan Tổng đốc Lương Quảng hiệp với
quân Tổng đốc Vân Quý mang quân sang đưa Tự tôn về nước. Việc này đã
định từ trước, vì có Quốc mẫu các ngươi và Trấn mục Cao Bằng là Nguyễn
Huy Túc sang kêu. Vì mẹ con cách trở, Tự tôn không biết nên mới sai các
ngươi lại đây. Tình hình Tự tôn thế nào, các anh nên thảo thành cáo trạng,
chờ khi đại quân qua đây ta sẽ đưa các người đến yết kiến quan Đốc bộ.
Hai người mừng rỡ, xin một người ở lại, một người về trước báo tin cho
Tự tôn được biết để củ hợp đồng chí mà mộ quân ứng nghĩa.