Nghĩa và lợi
Tôn Sĩ Nghị sở dĩ hăng hái can thiệp vào việc Việt Nam, không phải vì
có thương gì Vua Chiêu Thống hay mến tiếc nhà Lê mà vì có nhiệt tâm thôn
tính nước Việt Nam. Cho nên trước khi cất quân, Sĩ Nghị lại dâng biểu về
Vua Tầu:
“Tôi nghe nhà Lê yếu thế, sau này chắc không giữ nổi nước. Họ đã sang
cầu ta, nghĩa tuy là phải cứu, nhưng khi nhà Lê được phục quốc rồi, ta cũng
nên đóng quân lại mà giữ lấy nước Nam, vì nước ấy xưa kia là đất của bản
triều. Như vậy một việc làm mà lợi cả đôi đường, vừa cứu được người, vừa
thu được đất.”
Tuần phủ Quảng Tây là Tôn Vĩnh Thành dâng biểu về phản đối:
“Triều đình cứu nhà Lê là vì nghĩa. Thế mà lại còn chiếm đất của người
ta thì nghĩa không còn nữa mà chỉ vụ có lợi thôi. Tôi thiết nghĩ xử như thế
không nên. Vả trong cuộc tranh cạnh nhà Lê và nhà Nguyễn hiện thời, Lê
không có hy vọng gì thắng cả. Chi bằng ta cứ đóng quân ở đầu cõi, chờ xem
kết quả thế nào, rồi chộp lấy thì hơn.”
Vua Tầu bác lời tâu của Tôn Vĩnh Thành. Thành tức giận cáo về nên chỉ
có một mình Sĩ Nghị cất quân mấy tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam
và Quý Châu, chia làm hai đạo, kéo sang. Sĩ Nghị lại truyền hịch đi trước,
đại ý nói:
“Đại hoàng đế rộng thương Vua nhà Lê lưu lạc nên cho ta cầm ấn Đại
tướng quân, mang 50 vạn quân đến thẳng La Thành hỏi tội anh em Nguyễn
Nhạc. Thần dân nước Nam đội ơn nhà Lê đã lâu, không nên bỏ Vua mà theo
giặc. Người nào biết xướng nghĩa củ hợp đồng chí để đuổi giặc, giúp nước,
sau này thành công ta sẽ tâu xin Đại hoàng đế chia đất và phong tước cho,