Sĩ Nghị:
- Anh em Tự tôn mấy người? Hiện bây giờ trốn ở đâu?
Huy Túc:
- Tự tôn chúng tôi anh em ba người, ở với nhau rất thỏa thuận. Đích tôn
Duy Kỳ hiện chạy xuống miền Sơn Nam, chiêu mộ nghĩa binh. Hai em là
Duy Tụ và Duy Chỉ thì ở Tuyên Quang, Hưng Hóa hội họp đồng chí để làm
thanh viện.
- Mẹ Tự tôn gần đây tin tức thế nào?
- Quốc mẫu tôi chạy sang đây. Mẹ con xa cách, cần phải báo cho Tự tôn
tôi biết, vậy xin cho ba người về! Nguyễn Đình Mai đi đường núi qua
huyện Mông Tự; Lê Quýnh và Nguyễn Quốc Đổng thì đi đường bể, qua cửa
Long Môn. Đại nhân cho đưa ba người ấy ra đến biên giới. Tới đất nước
chúng tôi rồi, chúng tôi sẽ đi gấp, chỉ trong một tháng thì tới nơi.
Nghị lại hỏi:
- Nước Nam lâu nay mùa màng thế nào?
- Nước tôi luôn mấy năm mất mùa, thóc gạo đắt đỏ. Vùng Sơn Nam
tiếng rằng giàu có, nhưng dân hiện cũng sánh kiệt cả. Tự tôn tôi vì thiếu
lương thực nên không làm gì được. Tình thực như thế, xin khai để đại nhân
biết.
Sĩ Nghị lại hỏi Lê Quýnh về tình hình quân sự, Quýnh thưa:
- Nhà Lê tôi kế tiếp làm Vua đã hơn ba trăm năm nay, dùng ân huệ để cố
kết lòng người, lấy lễ nghĩa mà phù dục khí tiết, tuy có kẻ bạn nghịch,
nhưng lòng người vẫn quyến luyến. Không may bị họ Trịnh chuyên quyền
áp chế nhà Vua , lòng người ai cũng oán ghét. Giặc Tây Sơn nhân đó nổi
lên, giả danh là diệt Trịnh phù Lê nên không ai chống lại. Anh em Nguyễn