bỏ lỡ mất rồi, nay chỉ còn một cách là nhờ quan Tri phủ Long Bằng đề đạt
lên quan Tổng đốc, xin triều đình phát quân cứu viện. May có cơ khôi phục
được. Như khi việc đã thành rồi, ông nên gắng mà làm, đừng để tiếng cười
về sau.
Túc mừng rỡ:
- Cảm ơn ông có bụng nghĩ xa cho tôi, tôi ghi lòng không dám quên.
Bây giờ tôi mang Quốc mẫu lại đây ý cũng muốn thế. Nhưng không biết
mượn ai đề đạt cho được. Nếu ông giúp cho thì thật may lắm.
- Tôi đã quen biết ông, dám đâu chẳng cố sức.
Tiêu Ẩn lập tức đưa Nguyễn Huy Túc đến yết kiến viên Đô tư Long
Bằng là Trần Tùng tự là Hồng Thuận và nói giúp:
- Mẹ con họ mạc của Tự quân nước Việt Nam bị giặc đuổi đánh, hiện
trốn vào cửa ải, xin cứu hộ giúp cho.
Hồng Thuận thương tình liền họp Trần Thốt và trấn tướng là Hoàng
Thành Phụng ra tận núi Đẩu Ao đưa Thái hậu, Hoàng Ích Hiểu, Lê Quýnh
tất cả 62 người về cho ở trên ải, rồi đạt giấy cho viên Tả giang đạo Quảng
Tây là Thăng Hùng Nghiệp, nhờ bẩm lên quan Tổng đốc Lưỡng Quảng là
Tôn Sĩ Nghị. Viên Tri phủ Long Bằng là Lục Hữu Nhân đệ theo cả lá đơn
của Nguyễn Huy Túc trong có câu: “Quốc thành bị giặc phá, quốc tang còn
quàn chưa chôn, Tự tôn phải chạy trốn không được lập, các quan bị giặc
làm hại, nhân dân bị giặc cướp bóc. Cả nước thề không cùng với giặc cùng
sống nên kẻ thức giả náu nương ở trong núi, kết thành bè đảng, nhưng vẫn
linh tinh chưa làm gì được, là vì thiếu người chủ trương. Nếu được Thiên
triều phát binh cứu viện thì mọi nơi nhất tề củ hợp
, quốc thanh sẽ lấy lại
dễ như trở bàn tay.”
Sĩ Nghị thấy việc dễ dãi quá, bàn với các quan.