Kim, chỉ cũng phong trần
Trong lúc Lê Duy Đản và Trần Danh Án bị thần sốt rét hành hạ ở nơi
quán trọ thì một sứ bộ khác cũng tiều tụy chẳng kém gì hai người, đương
đứng chực ở Đốc bộ đường Nam Ninh để xin quân cứu viện cho nhà Lê.
Đứng đầu sứ bộ đó là một người đàn bà: Lê Thái hậu.
Sau khi tạm biệt Vua Chiêu Thống, Lê Thái hậu lập tức cùng với bọn Lê
Quýnh và Nguyễn Quốc Đống lên thẳng Cao Bằng. Thái hậu được trấn
tướng Cao thành là Nguyễn Huy Túc phụng dưỡng rất tử tế và để ở tạm tại
Mục Mã trấn.
Không may vài tháng sau chợt có quân Tây Sơn kéo đến, Nguyễn Huy
Túc cùng với phiên mục là Hoàng Ích Hiểu dùng thuyền buôn đưa Quốc
mẫu đến Thủy khẩu quan và ngụ tạm ở Phất Mê thôn. Mồng chín tháng
Năm quân Tây Sơn theo dõi, đuổi kịp Hoàng Ích Hiểu và Lê Quýnh, quân
ít, thế không thể chống được, phải đưa Quốc mẫu xuống thuyền chạy ra ẩn
tại một cái đảo nhỏ ở giữa sông. Quân Tây Sơn liền bổ vây trên bờ sống mà
phía bên kia thì quân Tầu giữ không cho lên. Tiến thoái đều không có
đường, tình thế cực kỳ nguy ngập. Chợt mây kéo tối rầm, rồi trời đổ mưa
như thác chảy, bọn Nguyễn Huy Túc liền thừa cơ đưa Quốc mẫu ghé vào
bờ, rồi theo đường nhỏ ở giữa những khe núi mà trốn vào hang núi. Lúc ấy
đi theo Quốc mẫu có bảy người. Hôm sau chừng năm, sáu mươi người nữa
lục tục kéo đến.
Quốc mẫu tuy thoát khỏi quân Tây Sơn, nhưng lại gặp một cái nạn mới
là không có lương ăn. Túng thế, bọn tùy tùng phải lên núi hái một thứ lúa
gọi là Chúc ngọc mễ cho Quốc mẫu dùng tạm, còn mọi người thì đi đào lấy
một thứ rễ cây gọi là túy bồ căn mà dùng cho đỡ đói.