- Các ngươi tính thực nên khen mà cũng nên thương. Nhà Vua tự nhiên
đã có phép phân xử. Các ngươi hãy ra nhà trọ mà nghỉ để chờ mệnh.
Hai người lạy ta, lui ra.
Trần Danh Án nguyên là quan văn, không chịu nổi khó nhọc, bây lâu lại
nhiễm phải lam sơn chướng khí, không may bị bệnh phải nằm bẹp ở nhà
trọ:
Sàng thượng yêm yêm bất xuất môn,
Lữ sầu tiêu đắc kỷ hoàng hôn.
Nhược khu chi ỷ tam phân sấu,
Chính khí duy trì nhât điểm tồn.
Vô dược khả y ưu quốc bệnh,
Hữu qua nan trở mộng gia hồn.
Tương lân hạnh hữu đồng tâm lữ,
Diện khải kim tiêu úy nhất ngôn.
(Bấy lâu ốm bệnh chẳng buồn ra,
Đất khách kim ô mấy dạo tà.
Chính khí dẫu còn nguyên vẹn một,
Thân hèn gầy đã đến đôi ba.
Thuốc nào chữa được lòng yêu nước,
Cửa nọ khôn ngăn nỗi nhớ nhà.
Thương xót con chăng người một hội,