Hứa quốc cô trung Thục thừa tướng,
Báo Hàn thốn thiệt Trượng lưu hầu.
Nam nhi bất bố oanh thiên sự,
Hư độ phù sinh tử cánh hưu.
(Thầm khóc riêng mình nhỏ giọt châu,
Tình nhà nỗi nước dạ âu sầu.
Quê người há gập phường xanh mắt,
Cảnh nghịch ai không chong bạc đầu?
Giúp nước một thân Thục thừa tướng,
Phù Hàn tấc lưỡi Trượng Lưu lưu hầu.
Vang trời ví chẳng làm nên việc,
Uổng kiếp tài trai chết cũng âu.)
Tới quan ải, sứ bộ nhờ lính canh đưa vào yết kiến viên phân phủ Thái
Bình.
Đảy lậy phục xuống thềm, kêu:
- Nước tôi từ năm Bính Ngọ, bị giặc Tây Sơn đánh phá. Vua nước tôi
không may tạ thế, triều thần lập cháu trưởng lên thay để giữ việc tế tự.
Không ngờ đến mùa đông năm Đinh Mùi, Nguyễn Huệ lại sai tướng là Vũ
Văn Nhậm ra đánh, chiếm lấy quốc thành. Tự quân tôi phải chạy trốn. Bọn
triều thần cũng phải ẩn vào rừng núi. Người nào ở nhà bị chúng bắt bớ rất là
khổ sở. Tự quân tôi lẻn xuống Sơn Nam, thu thập các bề tôi cũ, định mưu
khôi phục, nhưng bị chúng đánh phá nên lại phải chạy vào Thanh Hóa. Vua
tôi sở dĩ còn tồn tại được là nhờ vào lòng dân trọng nghĩa, không nỡ bỏ