Tả hữu của nhà Vua lúc này chỉ còn có mấy người là Nguyễn Đình
Giản, Chu Doãn Lệ, Trần Danh Án, Vũ Trinh, Nguyễn Xuân Hiệp.
Điển bàn:
- Nanh vuốt của nhà Vua chung quy chỉ có ba người là Hoàng Viết
Tuyển, Trần Quang Châu và Lê Ban. Tuyển sau trận thua ở Hoàng Giang
thì chạy vào Nghệ, nhưng hiện thời không biết ở đâu? Châu thì đang bị Tây
Sơn tầm nã. Còn Ban ở lại Thanh Hóa cũng chưa có tin tức gì. Nay nhà Vua
cứ tạm ngụ ở những nơi thôn ổ, đi lại sợ có người biết rõ tung tích của ta.
Chi bằng lanh lên Cao BẰng, hiện có Nguyễn Huy Túc đương phụng
dưỡng Thái hậu ở đó. Trong nhờ Túc hộ vệ, ngoài nhờ thanh thế nước Tầu
thì họa may ra mới tạm yên được.
Nhà Vua thở dài nói:
- Trước kia ta có sai Ngô Thời Chí thu xếp việc ấy. Nhưng nghe nói Chí
đi nửa đường thì bị bệnh, không rõ bây giờ thế nào?
Trần Danh Án lại vội tâu:
Chí phải bệnh không đi được, xe về đến huyện Gia Bình thì chết.
Nhà Vua ứa nước mắt, truy tặng cho Ngô Thời Chí chức Hàn lâm đãi
chế, tức Du trạch bá và bảo Trần Danh Án chuyển sắc dụ về cho gia quyến
Ngô Thời Chí.
Bàn bạc hồi lâu, Lê Duy Đản nghĩ ra một kế là xin viện binh của Tầu.
Nhà Vua ưng chuẩn, lập tức sai thảo quốc thư và cử Lê Duy Đản và Trần
Danh Án làm chánh, phó sứ sang yết kiến viên tổng đốc Lương Quảng. Đản
và Án sợ quân Tây Sơn bắt được, phải trá hình độ nón mê, mặc áo rách mà
đi.
Đản thấy cái hình dung của bọn mình tiều tụy quá thì bùi ngùi mà bảo
Trần Danh Án: