Ban… kế tiếp nhau mà sa vào cuộc bại vong. vua Lê hết chạy sang Kinh
Bắc, lại trốn xuống Sơn Nam, cuộc đời trôi nổi không bút nào tả được.
Sau khi Hoàng Viết Tuyển thua trận ở Đại Hoàng, thuyền Vua Chiêu
Thống cũng thuận dòng chạy về phía Nam. Tới một chỗ ngã ba, không biết
là nên rẽ về phương nào, mà cũng không thể hỏi ai được, đành cứ giương
buồm đi thẳng. Được một lúc thì ra đến cửa bể thì chân trời mây đen đã nổi
lên cuồn cuộn, rồi sóng gió lụt trời.
Nhà Vua buồn rầu, ngẩng mặt lên trời khấn nhỏ:
- Lòng trời nếu muốn tuyệt dòng dõi nhà Lê thì xin theo con hải mã mà
ngụp xuống với Quảng lợi vương ở bể Nam này, chứ tôi cũng không muốn
sống làm gì nữa!
Khấn vừa dứt lời thì cảnh trời bỗng đổi ra quang đãng, núi non trùng
điệp như từ trong sóng mọc lên. Xa xa lại thoáng có vài chiếc chiến thuyền,
đứng đầu là một viên tướng mặc chiến bào đỏ thẫm.
Nhà Vua hỏi thì bọn chân sào nói đó là vùng Biện Sơn mà viên tướng ở
xa đi lại không phải ai khác là Lê Ban, một viên hổ tướng đã được nhà Vua
sai về mộ quân ở miền Thanh, Nghệ.
Ban thấy rõ là thuyền Vua thì vội đến yết kiến.
Nhà Vua ứa nước mắt nói:
- Trước khi ta không nghe lời nhà ngươi mà vào Thanh Hóa nên bị lỡ
việc. Nhưng bây giờ đại sự đã hỏng rồi, còn làm thế nào được nữa?
Ban tìm lời yên ủy rồi khuyên nhà Vua ghé vào Thanh Hóa, định dụ bọn
thủ lĩnh ở Thanh, Nghệ mưu việc cần vương. Nhưng bọn này tìm lời nói
khéo để thoái thác. Nhà Vua biết là không thể trông cậy vào bọn họ được,
đành lại theo đường bể mà ra Bắc Hà, ẩn tại nhà quan Tham tri cũ là Phạm
Đình Điển.