Vua. Nếu Thiên triều cho viện binh sang giúp thì dân nước tôi sẽ được nhờ
thanh thế mà nổi lên, tất có cơ hội phục được. Tự quân hiện đương nương
náu ở huyện Phượng Nhãn, cho chúng tôi lặn ngòi noi nước sang đây,
đường đi quanh quẩn hơn một tháng trời không dám quản gì khó nhọc. Nhà
Lê chúng tôi đối với Thiên triều vẫn giữ đạo thần tử. Ba trăm năm nay,
cống hiến không lúc nào dứt. Nay gặp lúc bí không thể kêu đâu khác là kêu
trời. Đại hoàng đế là trời che trở cho hạ quốc mà các ngài là những thần
nhân giúp trời xin nghĩ đến cõi xa, cứu người nguy khốn để nhà Lê chúng
tôi được trọn lễ triều cống.
Lê Duy Đản kêu khóc rất thảm thiết, rồi đệ quốc thư lên trình. Viên phân
phủ ngờ là giặc bể giả làm sứ thần nhà Lê để do thám việc nước Tầu nên
nói:
Vua nước Nam mất đã hai năm nay, nếu trong nước có loạn và Tự tôn
không được lập thì sao không kêu ngay hồi ấy? Vả, trước kia cũng đã có tờ
tư, chỉ nói là mất quốc ấn, xin ấn khác mà thôi, chứ không thấy nói gì đến
việc không được lập và bị giặc đuổi cả. Tự tôn bây giờ ở đâu? Quân giặc
hành động thế nào? Người nước còn theo hay không? Xét ra không có gì là
bằng cớ cả. Và Tự quân chưa cáo ai, cầu phong, Thiên triều chưa cấp ấn
triện mà đã vội sai sứ thần thì không hợp lệ chút nào cả. Vậy các ngươi phải
về bảo Tự tôn nhà Lê đến tận nơi mà bày tỏ chân tình mới được. Ta đây là
quan giữ cảnh thổ, việc biên cương là việc lớn không thể con thường mà tin
vào ai được. Chỉ nghĩ các ngươi vì việc gấp mà đến kêu, không nỡ đuổi về
ngay. Vậy hãy lưu ở đây đợi ta bẩm lên quan Đốc bộ, cho người đi tra xét
xem sao đã.
Nghe nói như vậy, hai người không biết trả lời thế nào, chỉ phục xuống
thềm mà kêu khóc.
Viên phân phủ động lòng thương, truyền: