- Nước Nam xưa kia vẫn là nội thuộc. Từ đời nhà Tống, Đinh Tiên
Hoàng quật cường lên mới đổi làm cống thần. Từ đấy, hết đời ấy sang đời
khác, nối đời nhau mãi. Nay lại không giữ được nước, hoặc giả lòng trời lại
muốn đổi làm quận huyện cho Trung Quốc ta chăng?
Nghị thân đến Long Bằng khám xét và hợp bàn với chứ Tuần phủ
Quảng Tây là Tôn Vĩnh Thành. Thành nói:
- Gây ra cuộc xung đột ở ngoài biên là việc lớn, quan hệ ắt không vừa.
Nếu lời Vua tôi nhà Lê là thực thì kể cũng đáng thương. Song ta cũng phải
liệu xem thế giặc ra sao đã. Quân Tây Sơn tôi chắc không phải quân tầm
thường. Chúng nổi lên ở bãi bể từ lâu, việc chinh chiến đã quen. Chúng
đánh có một trận mà chinh phục nổi một nước đã có từ ba trăm năm, hẳn
không phải là quân nhút nhát nào. Chẳng phải ta cứ dậm dọa mà làm cho
chúng sợ được. Nước ta đã hai trăm năm nay yên hưởng thái bình, dân
không biết binh đao là gì cả. Nhất đán đem họ vào nơi lam chướng, đánh
được giặc cũng chẳng giỏi gì, vạn nhất thua ra thì thật thương tổn lớn đến
danh dự của Trung Quốc. Tướng công đứng vào bực đại thần, chức phận
phải giữ gìn bờ cõi, không nên nghe người ngoài ton hót mà gây ra việc
binh nhung. Cái gương Hoàng Phúc, Trương Phụ hãy còn sờ sờ ra đó, xin
tướng công nghĩ kỹ.
Sĩ Nghị có ý không bằng lòng:
- Nước Nam đời đời chịu phong và vẫn giữ việc chức cống Thiên triều.
Nay người ta bị Tây Sơn là đám giặc nhỏ uy hiếp cả nước, không lẽ ta lại
không cứu hay sao? Vả mình vì nghĩa mà cử binh đi thì ai chẳng muốn
theo. Nếu ta ngại xa xôi mà không giúp họ thì các nước man di triều cống
Trung Quốc, phỏng còn hy vọng được điều gì nữa?
Nói rồi Sĩ Nghị gọi cho bọn Nguyễn Huy Túc, Lê Quýnh, Nguyễn Quốc
Đổng, Nguyễn Đình Quán, Hoàng Ích Hiểu, Nguyễn Đình Mai tất cả sáu
người đến cửa quan mà hỏi rõ về tình hình nước Nam.