trừ cho sạch đảng giặc, sau sẽ Chỉnh đốn quy mô trong triều, rồi tôi mới
đem quân về, Hoàng tôn đừng lo.
- Chúng tôi đội ơn Đại hoàng đế như trời, không sao kể xiết được. Lại
may được đại nhân đến đây thật may mắn cho chúng tôi không biết chừng
nào.
Nhà Vua mời Nghị vào nghỉ tại trấn lỵ Kinh Bắc, nhưng Nghị khước từ.
- Đây về đến kinh thành không bao xa nữa, nên đi ngay chứ đừng trì
hoãn.
Lập tức sai bắn chín phát súng đại bác, rồi kéo đi. Đến chiều tối tới bờ
sông Nhị Hà, Vua Chiêu Thống xin sang dò trước, vào thành sửa sang lại
điện Kinh thiên để mời Sĩ Nghị vào ở, nhưng Nghị không ưng, nói:
- Dinh Đại tướng đóng ở đây có nhiều điều không tiện.
Nghị ra đóng trên bãi cát về mé Nam sông Nhị Hà, chung quanh là dinh
của các tướng, hiệu. Nghị lại sai bắc cầu phao qua sông để đi lại khỏi phải
phiền phức.
Hôm sau, Vua Chiêu Thống thân đến dinh Sĩ Nghị, mời Nghị vào thành.
Lúc Nghị đến, điện Kinh thiên trần thiết lộng lẫy, các quan chầu chực đôi
bên.
Nhà Vua thì mặc triều phục quỳ ở giữa sân, Sĩ Nghị dẫn các liên thuộc
do cửa giữa đi thẳng vào, tuyên đọc sắc chỉ của Vua Thanh, phong Vua
Chiêu Thống là An Nam Quốc vương, trong sắc có câu:
“Tu bách ngũ thập niên chi chức công, thâm hữu niệm hồ tổ tôn. Khai
thập hữu tam đảo chỉ dư đồ, nguyên phi lợi phù thổ địa.”
(Mười ba đạo mở mang đất rộng, nào có tham gì của Việt Nam. Ba trăm
năm cống hiến lệ thường, chỉ vì nghĩ đến dòng Lê thị.)