Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì. Đồn nào Nghị cũng cho xây thành cắm chông,
giữ gìn rất cẩn thận.
Từ đó, Vua tôi nhà Lê cứ chắc vào Sĩ Nghị nên không ai nhắc nhỏm đến
việc tiến binh nữa. Hàng ngày Lê Quýnh lại chỉ nghĩ đến chuyện báo ân,
báo oán rất tầm thường.
Quýnh tâu với Vua Chiêu Thống:
- Khi trước nhà Vua đi lánh nạn, nhiều hoàng thân lấy thế làm mừng, tự
hạ làm chó săn cho giặc, thóc mách những việc bí mật của nước mình,
không còn gì hèn hạ hơn nữa. Tôi xin kể rõ những tội ấy mà trừ đi để làm
gương cho thiên hạ.
Nhà Vua ưng chuẩn, giao xuống đình nghị.
Các quan họp bàn rồi tâu lên rằng có quan Hình bộ thượng thư là Trần
Công Sán trước kia đi sứ, không chịu khuất, bị giặc hại, tình thật đáng
thương. Vậy xin đến dụ tế tận nhà và cất nhắc cho con cái Công Sán.
Vua Chiêu Thống cho là phải nên thân viết lấy văn tế, trong có câu:
“Tiết nghĩa ấy, long sông lở núi, trải mấy thu càng giãi tấm lòng son;
lòng trung kia giúp nước yêu Vua, gặp gỗ cứng mới hay dao sắc.”
Kể đến tội thì có quan trấn thủ Tuyên Quang là Phạm Như Toại bắt
hoàng đế Duy Tụ nộp cho giặc, Phó mã úy là Nguyễn Bành đưa giặc đi
đuổi theo Vua, bị tội chém ngang lưng. Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích nhận
chức tước của giặc, bị cách xuống làm dân, về làng phải chịu sai dịch.
Nguyễn Hoàn, Phan Lê Phiên chịu khuất ở sân giặc, Trương Đăng Quỹ theo
Vua không trọn, bị giáng làm Tư huấn. Nguyễn Quý Nha, Trần Bá Lãm, Vũ
Huy Tấn làm thư trá xưng là Sùng nhượng công để xin hoãn binh, đều phải
bỏ ngục.