Lê Quýnh nghe nói Nguyễn Quý Nha, khi ở Cao Bằng về, có rất nhiều
vàng bạc, liền sai người đến đòi lấy 20 lạng rồi vào tâu Vua. Nhà Vua cười:
- Lấy chỗ thừa bù chỗ thiếu, cho ngươi tự ý.
Ba vị hoàng thúc tư thông với giặc và gả con gái cho giặc đều bị nhà
Vua ngầm sai người chặt chân vứt xuống giếng.
Hoàng Thái hậu chợt ở Nam Ninh về thấy nhà Vua chỉ chăm lo những
việc báo ân, báo oán rất nhỏ mọn thì nổi giận:
- Ta phải lặn nòi ngoi nước mới xin được quân về. Nhà nước đã mấy
phen tan nát vì ân oán rồi còn chưa biết ư? Thế mà cứ làm cho tan nát mãi.
Nếu cứ thế này thì trị thiên hạ làm sao được. Gái già này chẳng khỏi lại
phải ra đi một lần nữa.
Nói rồi khóc rầm rĩ, không chịu vào cung. Nhà Vua phải mật sai Nguyễn
Huy Túc ra khuyên giải:
- Lòng hiếu sinh của thánh từ rộng rãi như trời đất, nên Ngài mới quở
trách như vậy. Nhưng hình phạt là phép lớn của nhà nước. Nhà Chu phải
giết Quản Sái, nước Lỗ phải giết Thúc Nha, người xưa cũng không vì người
thân mà bỏ được phép công. Xin thánh từ rộng thứ để hoàng thượng sửa
sang lại việc thiên hạ.
Thái hậu nể Huy Túc có công to nên miễn cưỡng nghe theo. Tuy nhiên
trong bụng vân không lấy thế làm phải.