Giấc mộng con
Tôn Sĩ Nghị từ khi đem quân ra khỏi cửa ải, qua rừng lội suối dễ dàng
như đi trên đồng bằng. Suốt từ Nam Quan cho đến Thăng Long, Nghị
không phải đánh trác gì cả. Xưa này các tướng dụng binh không bao giờ lại
được an nhàn như vậy. Bởi thế Tôn Sĩ Nghị coi dân Việt Nam làm thường,
lên mặt kiêu ngạo. Tại các đồn binh, Nghị cho quân được tự tiện tản mác, ra
ngoài kiếm củi hoặc vào các hương thôn hay chợ búa mua bán thức ăn.
Chúng cứ sớm đi tối về, có khi đùa bỡn suốt ngày, không nghĩ gì đến kỷ
luật cả. Nếu có ai nhắc nhỏm đến việc giặc giã thì chúng bĩu môi, coi như
cá chậu chim lồng, bắt lúc nào nên lúc ấy. Có đứa ngang nhiên trả lời:
“Quan Đốc bộ đã truyền đến mồng sáu tháng Giêng thì kéo thẳng vào
hang tổ của giống Tây Sơn, bắt cả bọn chúng không để sót một mống nào.
Người Bắc Hà các ngươi cứ đấy mà coi!”
Người trong nước phần nhiều tin lời ấy là phải, chợt có một người cung
nhân cũ ở Tràng An
ra xin vào yết kiến Thái hậu, nói:
- Hoàng thượng về kinh thành, đến nay thấm thoắt đã gần một tháng, thế
mà chỉ có năm phủ là Thường Tín, Ứng Hòa, Từ Sơn, Thuận Thành, Quảng
Oai là nghe theo hiệu lệnh của triều đình. Còn từ Tràng An trở về phía Nam
như Thanh Hóa là nơi côn bản, Nghệ An là chỗ trọng địa vẫn ở trong tay
quân Tây Sơn. Trong ngoài xa cách, một nước mà chẳng khác gì hai, tình
thế quân giặc mạnh yếu thế nào, tuyệt nhiên không một ai hay biết. Hoàng
thượng cùng các quan tòng vong bấy lâu lặn lội, tưởng nên lo xa mới phải,
không ngờ cứ vững như kiềng ba chân, chẳng lo toan gì đến tiền đồ của
nước nhà cả. Còn Tôn Tổng đốc thì từ Tầu sang, nói là hiểu biết nước mình
nhưng cũng chỉ hiểu chút ít là cùng. Còn địa thế như thế nào, chỗ nào nên
đánh, chỗ nào nên giữ, họ làm sao hiểu được. Khi trước Lê Quýnh có bẩm
với Tôn Sĩ Nghị rằng: “Nước ta có nhiều nơi không chịu theo giặc, nếu có