đại binh sang làm thanh thế thì họ sẽ ứng nghĩa ngay.” Nhưng đó chỉ là lời
nói cho người Tầu yên tâm mà mang quân sang cứu đó thôi. Cho nên trong
tờ hịch mới dựa cả vào ta hống hách xằng, chứ có biết đâu rằng Nguyễn
Huệ là một tay đại anh hùng, bắt Nguyễn Hữu Chỉnh như bắt một con lợn,
tài trí không ai bì được. Người Bắc Hà chúng ta sợ Huệ như sợ sấm sét. Chỉ
ngại nay mai hắn lại mang quân ra đây thì Tôn Tổng đốc cũng khó lòng
đương rồi. Rồi đây Thái hậu có thể chạy sang Tầu mà cầu cứu mãi được
không?
Thái hậu giật mình nói:
- Đó chính là việc ta vẫn lo lắng, như thật chưa nghĩ được một mưu kế
gì cả.
Thái hậu vội thuật lại những lời trên với Vua Chiêu Thống, nhà Vua
cũng sợ hãi, lập tức cùng bọn Lê Quýnh sang xin Tôn Sĩ Nghị cất quân.
Nghị trỏ vào mặt Lê Quynh mắng:
- Tự vương còn ít tuổi, chưa từng trải việc đời, chẳng dám nói làm gì.
Nhưng trước kia nhà ngươi lên đón ta ở Lạng Sơn, sao không nói rõ để ta
nhân lúc thắng trận mà đánh tràn đi thì có dễ dãi lắm không? Nay cơ hội bỏ
lỡ để có thì giờ phòng bị mất rồi. Vậy nếu muốn đánh phải dự bị cho cẩn
thận mới được. Vả trước kia ta đã định đến mồng sáu tháng Giêng mới cất
quân thì dù sao cũng phải chờ đến ngày ấy mới được. Nếu vua tôi nhà
ngươi có vội thì cứ tùy tiện mang một đạo quân đi trước.
Lúc trở ra về, Vua Chiêu Thống bảo với Lê Quýnh:
- Việc nước kể cũng đã xong được quá nửa rồi. Ngươi nên cố gắng lên
để dân nước khỏi dị nghị và người Tầu đừng trách đến ta mới được.
Lê Quýnh vốn là dòng dõi nhà nho, không quen việc chiến trận nên nghe
Vua nói thế thì cũng ậm ừ qua loa rồi xin Vua sai viên trấn thủ Sơn Nam
mang quân bản đạo ra đóng giữ cửa sông, tưởng làm thế là đủ chặn đường