Nguyễn Quốc Đống, Phạm Đình Thiện (Hiệp lý), Lê Quý Thích, Lê Văn
Trương thì đi theo hộ vệ Thái hậu và Nguyên tử
Thấy đường lối gập ghềnh và sự đi lại rất khổ sở, trong bọn bề tôi tòng
vong có người buột miệng ra bốn câu thơ sau:
“Truy tùy loan giá xuất Nam quan
Sơn lộ khi khu bộ bộ nan.
Báo quốc thử thân duy nhất tử,
Lâm nguy lý hiểm cảm tư nhà.”
(Theo hầu loan giá vượt Nam quan,
Đường núi gay go cứ bước tràn.
Giúp nước thân này đành một chết,
Ở trong nguy hiểm, dám mong nhàn.)
Buổi trưa hôm ấy, nhà Vua tới cửa ải thì gặp Tôn Sĩ Nghị cũng vừa chạy
về tới đó. Nhà Vua trông Sĩ Nghị ứa nước mắt nói:
- Tôi vì vô tài nên không giữ nổi nước. Nay được Ngài phụng chỉ sang
giúp, không ngời trời không có lòng tựa nước tôi nên lại phải chạy sang lần
nữa. Thôi xin chúc Ngài về quý quốc được hưởng phúc lành, còn tôi thì xin
lưu lại đây, thu thập lấy ít nhiều dân binh, may ra có cơ khôi phục. Bằng
không nữa thì cũng liều với giặc một phen.
Sĩ Nghị có ý thẹn, lấy gươm vạch vào gốc cây thành mấy chữ “Quang
Trung bất diệt, tắc bất hưu” lại nói:
- Tôi sẽ dâng biểu về xin viện binh, chỉ nay mai là tới nơi. Chốn này gần
đất giặc không nên ở lâu. Nhà Vua hãy tạm vào Nam Ninh nghỉ ngơi và chờ
sắc chỉ.