Vua tôi Chiêu Thống tuy không dám tin, nhưng không làm thế nào khác
được, đành cứ ngong ngóng ngồi chờ. Tháng Ba năm sau chợt có lại dịch
đến bảo:
- Hoàng thượng đã xuống chỉ cho nhà Vua về ở Tuyên Quang. Các bề
tôi phải lập tức đội mũ mặc áo theo quốc vương vào lậy tạ.
Mọi người vội vã theo lại dịch đến chờ ở ấn phòng. Không ngờ Hòa
Thân đã ngầm sai người lấy khóa sắt khóa cửa ấn phòng lại, rồi bắt cả bọn
lên xe trâu mà đầy ra ngoài ba trăm dặm:
Hoàng Ích Hiểu đi Y Lê;
Phạm Như Tùng lên Hắc Long Giang;
Lê Hân đi Phụng Thiên;
Nguyễn Quốc Đống, Cát Lâm;
Nguyễn Viết Triệu, Lê Văn Trương đi Trương Gia Khẩu.
Duy có Phạm Đình Thiện được lưu lại Bắc Kinh với vua Chiêu Thống,
Thái hậu và Nguyên tử.
Tại sao Hòa Thân lại có cử chỉ tàn nhẫn như vậy?
Nguyên trong thời kỳ ở Bắc Kinh, ngày nào vua tôi Vua Chiêu Thống
cũng quây quần với nhân để bàn chuyện tiến thủ và xin viện binh. Mỗi lần
nhà Vua dâng một tờ biểu vào triều thì Hòa Thân lại mất công bưng bít để
khỏi bị vua Thanh nhìn thấy chỗ giả dối. Sau rốt, Kim Giản nghĩ chỉ có
cách là đầy mỗi người đi một nơi là khỏi phải ngầy ngà
và mới có cơ ăn
ngon ngủ yên được.
Vua Chiêu Thống nghe tin trên này, trong lòng bứt dứt không sao chịu
được. Nhà Vua lập tức cưỡi ngựa đến nhà Kim Giản, định kêu oan cho bề
tôi. Nhưng lại gặp phải lúc Kim Giản vào chầu vua Thanh ở vườn Viên