Đạt đỗ á nguyên, chỉ là ngoa truyền. Níp là
rương tre, đồ đựng sách vở. (BT) Nếu là sách
vở hay văn cũ thì còn phải tội và bị tước mất
cả chân cử, tú đã có. Chuốc lấy, rước lấy. (BT)
Thuộc tỉnh Hưng Yên ngày nay. (BT) Rừng
đao núi kiếm, ý nói đao kiếm lăm le chực giết.
(BT) Căng người ra để đánh đòn, dùng hết
sức bình sinh để đánh. (BT) Kiểm duyệt xóa
hơn 1 dòng. Ánh mắt nhìn chếch về một
hướng, mi hơi khép lại, thường tỏ ý sợ hãi
hay gian xảo. (BT) Nay thuộc Hà Nội. (BT) Có
lòng phản nghịch, giành mất quyền của vua.
(BT) Như khật khưỡng, từ gợi tả dáng đi
không vững, lúc nghiêng bên này, lúc ngả bên
kia. (BT) Nghỉ ngơi. (BT) Từ mô phỏng tiếng
động mạnh và đột ngột. (BT) Cô đầu là danh
từ thuộc loại từ cũ, để chỉ các ả đào. Thú chơi
cô đầu thịnh hành nhất vào những năm thuộc
Pháp và ở phía Bắc. Người đẹp khó được lần
thứ hai. Chàng tài tử phong lưu có nhiều xuân
tứ, nàng Tiêu đứt ruột ở trong một bức thư.
Hai câu thơ này của Dương Cự Nguyên (tự
Cảnh Sơn, người Hà Trung, đỗ tiến sĩ năm
Trinh Nguyên thứ 5 (790) đời Đường) vịnh
nàng Thôi Oanh Oanh. Nàng Tiêu trỏ Oanh
Oanh, mà đó là tiếng trỏ chung về con gái. Các
bản khác để là Trường đoạn Tiêu lang là
nhầm. Việc đời thăng trầm anh đừng hỏi, kìa
hãy xem giữa chỗ khói sóng mù mịt, có chiếc
thuyền đánh cá lênh đênh. Duy ngọn gió mát
ở trên sông, với bóng trăng ở ngàn núi. Kìa
anh chẳng thấy nước sông Hoàng hà từ chỗ