các tự của Vương Bột. Nguyên văn là
關山難
越,誰悲失路之人? 萍水相逢,盡是他鄉之
客。 (Quan san nan việt, thuỳ bi thất lộ chi
nhân? Bình thuỷ tương phùng, tận thị tha
hương chi khách.) Trần Trọng San dịch là:
Quan san khó vượt, nào ai sót thương người
lạc lối? Bèo nước gặp nhau, hết thảy đều là
khách tha hương. (BT) Câu này xuất phát từ
Kinh Thi, nghĩa là nhà Chu tuy là nước cũ, mà
mệnh trời thời mới. (BT) Nghĩa là: Núi nếu có
thần thì hô chúc tuổi vua Hán (Hán Vũ đế);
Biển như sinh thánh nhân thì làm im lặng
sóng gió nhà Chu. (BT) Là Tùng Thiện Công
mới đúng. (BT) Có lẽ tác giả bị nhầm, bởi Cao
Bá Quát là một người kiêu căng, mà ở đây lại
không nhận bồ chữ nào thì khá phi lý. Nguyên
văn câu đúng phải là “Cả thiên hạ có bốn bồ
chữ, một mình tôi chiếm hai bồ, anh tôi Bá
Đạt và bạn tôi Nguyễn Văn Siêu giữ một bồ,
còn một bồ thì phân phát cho các kẻ học.” Với
tôn chỉ tôn trọng sách gốc, nên chúng tôi
không sửa mà chỉ mạn phép chú thích ở đây,
mong độc giả lượng xét. (BT) Nguyên văn
trong Nam Phong tạp chí chép là “Đào Trí Phú
sang Tây Ban Nha”, có lẽ do nhầm lẫn. Bởi
theo thông tin chúng tôi được biết thông qua
phần nội dung trong sách Cao Bá Quát của
Trúc Khê thì Đào Trí Phú chỉ sang Tân-gia-ba
(tức Singapore ngày này) công cán mà thôi.
(BT) Tạm dịch: Có rượu làm người ta say, nên
ta không biết khách là ai. (BT) Xem bài “Le