chút trí khôn thì ngoài cái đau khổ về bản thân mình, lại càng đau khổ hơn
nữa, khi thấy mẹ nó rầu rĩ suốt ngày, vì thương chồng chết oan uổng, và
thương con sống đầy đọa.
Tuy nhiên, thời gian vẫn giúp cho ba đứa trẻ khôn lớn. Nhưng trong lúc
ở bên ngoài, không biết bao nhiêu đứa trẻ khác gọi là hèn kém, được học
hành và chạy nhảy tự do trong bầu không khí rộng rãi là của chung muôn
vật thì ba đứa cháu nội của một ông Vua đương trị vì – Vua Cảnh Hưng –
phải ngồi co ro bên cạnh mẹ nó, trong một gian buồng chật hẹp và thở hút
những mùi hôi hám và ẩm ướt từ những cánh cửa và cột gỗ mục nát bốc ra.
Chúng không được trông thấy gì khác là những xiềng xích hoen rỉ và bộ
mặt hốc hác của các tội nhân.
Chúng không được nghe gì khác là những tiếng kêu não ruột của những
con dế cô quạnh ẩn trong chân tường.
Hàng ngày, người ta nhồi nhét cho chúng vài nắm cơm mà vôi với đá sỏi
vẫn chiếm số nhiều hơn là gạo nguyên chất của nhà trời.
Thế giới của chúng là nhà ngục.
Nhãn giới của chúng không bao giờ được ra khỏi cái phạm vi chật hẹp
ấy.
Khi có ánh mặt trời xuyên qua khe cửa mà chiếu vào tận chúng thì
chúng biết là ngày.
Khi buồng ngục bỗng tối sầm lại thì chúng bảo là đêm.
Chúng không biết có tháng năm.
Chỉ khi nào – khi ấy cách xa nhau lắm – phía ngoài có tiếng pháo nổ rồn
rã thì mẹ chúng lại nhắc cho chúng biết rằng đời chúng đã tăng lên một tuổi
rồi.