Từ khi chúng bị giam, thấm thoắt đã mười lần pháo nổ, nghĩa là đã mười
năm. Duy Khiêm đã gần đến tuổi trưởng thành; chàng mười bảy, Duy Tự,
mười năm; Duy Chỉ, mười ba.
Lê Hoàng phi chú ý nhìn ba con, thấy chúng càng lớn, diện mạo càng
tuấn tú, khác hẳn mọi người, bất giác thở dài. Bà nghĩ đến những đứa trẻ
rạng rũa như thế, nếu được ra khỏi nhà ngục thì dù không được theo dòng
máu của cha chúng mà lên ngôi hoàng đế chăng nữa thì chúng cũng có thể
tự làm được đến công hầu.
Nhưng ngày ra khỏi ngục là ngày nào?
Hoàng phi chờ nó đã mười năm.
Bà tin rằng sẽ phải chờ nó mười, hai mươi năm nữa và có lẽ suốt đời.
Tóm lại, ngày ấy sẽ không bao giờ đến.
Bà ôm mặt khóc, theo lệ thường, ba con trai xúm lại khuyên giải mẹ
chúng và tặng cho bà một thang thuốc hồi sinh là hy vọng vào tương lai.
Nhưng điều chúng mong mỏi, lần này đến thật.
Vì phía ngoài, chợt có tiếng ồn ào, tiếp đập phá cửa ngục dữ dội. Tiếng
đập phá vừa im thì có hàng trăm, nghìn người áo xanh, áo đỏ rất sặc sỡ đổ
xô vào sân ngục, tản ra, đi lục lọi khắp mọi nơi.
Một người trong bọn họ tình cờ phá được cửa phòng của Lê Hoàng phi,
hắn trông vào, thấy anh em Duy Khiêm thì lớn tiếng reo:
- Anh em ơi! Hoàng tôn đây rồi!
Cả bọn liền xô đến gian phòng này. Rồi người dắt hoàng phi, kẻ cõng
Duy Khiêm, Duy Tự và Duy Chỉ. Họ tỏ ra vui mừng và hò reo như sấm
động mà kéo thẳng vào Hoàng thành. Tới điện Vạn Thọ, anh em Duy
Khiêm đã thấy ông nội mình là vua Lê Cảnh Hưng – một ông già mà mười