Chúng đương ăn uống thì Dương Khuông sai gia tướng là Nguyễn
Chiêm tức Chiêm Vũ, một dũng sĩ đương thời mang quân đến vây bắt.
Đứng ở cửa điện, Chiêm Vũ tuốt gươm quát:
- Gươm này sắc lắm, chỉ để chém đầu kiêu binh!
Chúng sợ chạy toán loạn. Chiêm Vũ chỉ bắt được có bảy người, giải cả
về Vương phủ.
Bọn này thật ra chưa hành động gì trái phép cả, nên các quan không biết
phân xử thế nào. Duy có Dương Khuông quả quyết nói:
- Bất tất hỏi chúng làm gì. Chúng chỉ quen thói tụ họp lại mà làm càn.
Chúng đông quá không thể giết hết cả một lúc được. Vậy cứ bắt được đứa
nào phạm tội là chém. Ví như nắm đũa, bẻ dần chiếc một rồi cũng phải hết.
Nguyễn Khản cũng tán thành ý đó, lập tức khép bảy tên kiêu binh vào
tội “Thân nhập hoành hành” rồi mang ra chém.
Việc này làm cho kiêu binh tức giận đến cực điểm.
Chúng không e sợ gì nữa, lập tức kéo nhau đến phá nhà Dương Khuông,
Nguyễn Khản, Chiêm Vũ và có ý lùng giết ba người.
Dương Khuông và Chiêm vũ trốn vào Vương phủ. Khuông nhờ có
Dương Thái phi và Đoan Nam vương hết sức xin với bọn kiêu binh nên
chúng mới tha. Chiêm Vũ thế không đừng được, phải ra cho chúng đánh
chết.
Nguyễn Khản may trốn thoát lên Sơn Tây cùng với em là Nguyễn Điền
hiệu triệu các trấn, mang quân về thành đánh giết kiêu binh. Nhưng việc
không có kết quả, vì Đoan Nam vương đã bị chúng giữ ở Thăng Long rồi,
bọn Nguyễn Khản không dám tiến quân vào, sợ ném chuột lỡ chạm phải đồ
quý.