Những cái vinh và cái lụy của chiếc
ngai vàng hoàng đế
Nguyễn Huệ giữ lời hứa.
Không những ông không xâm phạm tới chủ quyền của vua Lê ở Bắc Hà,
mà còn giúp nhà Vua gây lại cái triều đường cũ mà sức xâm lấn của họ
Trịnh đã làm cho gần như không còn nữa.
Để tỏ rõ cái ý “phù Lê diệt Trịnh” cho thiên hạ biết, Huệ xin với vua Lê
làm lễ đại triều và xuống chiếu “nhất thống thiên hạ”. Cử động ấy có nghĩa
là từ nay chính quyền thu cả về nhà Lê. Đồng thời cũng là tấm mộ chí để
đặt lên cái dĩ vãng của 13 đời Chúa Trịnh.
Hoàng tự tôn Lê Duy Khiêm đã được chứng kiến những hành vi đại
lượng của Nguyễn Huệ.
Chàng không khỏi mừng thầm.
Vì thu lại chính quyền cho vua Lê là cái ý nguyện tuyệt đối của cha
chàng khi xưa. Và cũng bởi ôm ấp cái ý nguyện ấy nên Thái tử Duy Vĩ đã
bị thiệt mạng và ngậm hờn nơi chín suối. Với cuộc Bắc phạt của Tây Sơn,
Duy Khiêm thấy đồng thời xảy ra hai việc có quan hệ mật thiết đến đời
chàng; trừ họ Trịnh để báo thù cho Thái tử Duy Vĩ và thống nhất nước Việt
Nam tức là thực hiện việc mà bình sinh Thái tử vẫn mong ước.
Một điều may mắn nữa cho Duy Khiêm là sau này, khi nâng món thừa
tự của tổ tiên, chàng sẽ được làm Vua với tất cả những quyền hạn và vinh
dự của chiếc ngai vàng chứ không phải là một hư vị mà quyền giật dây ở cả
trong tay họ Trịnh. Nhưng hạnh phúc ở đời có khi nào được hoàn toàn.
Nhất là đối với Duy Khiêm thì sự thiếu thốn lại càng rõ rệt hơn nữa.