Nguyên để đáp lại cái thịnh tình của tướng Tây Sơn và mưu một cuộc
hòa bình lâu dài, vua Lê nghe theo lời khuyên của Nguyễn Hữu Chỉnh gả
người con gái thứ chín là Ngọc Hân Công chúa cho tướng Tây Sơn. Công
chúa là người tài sắc tuyệt vời, song cũng chưa thoát khỏi được cái dung
tình nhi nữ. Cho nên khi Nguyễn Huệ dò hỏi nhân cách của các hoàng tử,
hoàng tôn thì Công chúa tự nghĩ rằng anh thế tất phải thân hơn cháu nên hết
sức nói tốt cho Duy Cẩn và cố vạch vòi vài thói xấu của Duy Khiêm. Vì
đấy, Huệ có ý muốn truất Duy Khiêm xuống mà trả lại ngôi Thái tử cho
Duy Cẩn.
Không may bệnh tình của vua Lê trở nên rất trầm trọng. Nhà Vua yếu
mệt đã lâu, hôm làm lễ triều hạ phải cố gắng gượng ra thị triều. Nhân đó lại
bị cảm mạo thêm, không thuốc nào chuyển nữa. Tự liệu không thể qua khỏi
được, nhà Vua cho gọi Duy Khiêm đến bên long sàng dặn dò mọi việc. Tiếp
nói:
- Ta sắp được trút bỏ gánh nặng mà lên chầu trời. Cái gánh nặng ấy sau
này sẽ về cả cháu. Cháu nên cố lo mà đương lấy.
Trước khi băng hà, nhà Vua lại bảo Duy Khiêm:
- Lúc ta nhắm mắt rồi, các công việc lớn nhỏ cháu đều phải bẩm mệnh
với Thượng công
. Chớ nên coi thường.
Mang lời sau rốt này mà bảo Duy Khiêm, Vua Cảnh Hưng có cái thâm ý
muốn gây tình liên lạc giữa Hoàng tự tôn với tướng Tây Sơn. Vả khi Vua
ốm mệt, Huệ vì tị hiềm không vào thăm, nhưng cũng vẫn muốn chờ đến khi
nhà Vua băng hà rồi, sẽ đứng làm chủ tang, để tỏ rằng mình tuy là kẻ võ
biền nhưng cũng hiểu lễ và biết giữ thủy chung với bố vợ. Cũng vì thế nên
khi nghe tin nhà Vua đã tắt nghỉ rồi, Huệ lập tức cho sắp sửa kiệu võng ở
Vương phủ, chỉ chờ hoàng tôn đến mời là vào điện trị tang. Nhưng Duy
Kỳ
(2)
không hiểu ý ấy nên làm lễ phát tang xong rồi mới sang mời. Huệ
giận lắm, gọi Công chúa ra mắng: