Huống hồ ông lại tôn phù và có chí giúp nhà Lê tôi thống nhất thì công đức
bằng trời bể. Tôi dù muốn báo ơn cũng không thể được.
Huệ ngỏ lời úy dụ:
- Đạo trời thường báo ứng. Xưa kia Tiên Thái tử bị oan nên nay hoàng
tôn được hưởng phúc. Đó là đạo thường của trời đất.
Khi lên ngôi rồi. Vua Chiêu Thống tuy bận về nhiều việc, nhưng việc
chính vẫn là gác bỏ họ Trịnh ra ngoài những cơ quan chính trị của nước
Việt Nam. Song nhà Vua chưa kịp trở tay thì Trịnh Lệ từ trong bóng tối nhô
ra. Không những Lệ the nếp cũ của nhà ông mà còn tỏ ra ngạo mạn hơn hẳn
các Chúa Trịnh khác.
Lệ tự lập lên làm Chúa mà không hỏi han gì đến vua Lê. Chàng lại hẹn
ngày cho các quan phải đến lạy mừng. Nhưng vì trong số các quan có nhiều
người không phục lấy cớ rằng lập Chúa mà không có lệnh Vua thì chưa
phải là hợp thức nên bất đắc dĩ Lệ phải cho người vào điện xin sắc mệnh
của nhà Vua với tờ tâu rất kiêu ngạo:
“Tôi là Trịnh Lệ xin tâu: nhà tôi nối ngôi làm Chúa tôn giúp nhà Vua .
Mới rồi bọn giặc đến xâm lấn phá hoại miếu xã. May nhờ có người trung
nghĩa giúp tôi đánh đuổi nên giặc phải trốn về đêm. Mồng sáu tháng này, tôi
đã trở về phủ chính, xin Vua ban sắc cho tôi được lập tước vương. Tôi sẽ
giúp việc tôn phù đế thất như ông cha tôi khi trước.”
Bài biểu trên như khêu gợi mãi sự tức giận của nhà Vua. Nhất là Trọng
Tế lại mắng sứ giả và xé chỉ dụ, khiến cho giữa Vua với Lệ, không còn một
miếng đất nào để điều đình được nữa.