Yến đô vương
Đương lúc Vua Chiêu Thống bị lúng túng về cái ách Trịnh Lệ thì chợt
có Trịnh Bồng dâng biểu xin về chầu. Bồng là con cả Uy vương Trịnh
Giang vốn là người trọng lễ nghĩa và liêm sỉ, lâu nay vẫn ẩn tích ở chùa
Trúc Sơn huyện Chương Đức, nay được bọn bộ hạ cũ họp lại giúp đỡ, thế
lực rất to. Nhà Vua liệu biết là Bồng có thể đàn áp được Lệ nên giáng chỉ
triệu về. Đồng thời, Tuân và Tế cũng nhận thấy cái thế của Lệ đã núng, thảo
biểu cho Lệ, xin vào bái mệnh. vua Lê thuận cho, nhưng dự bị sẵn quân mai
phục, chờ cho Lệ vào thì giết. Lệ nghi hoặc không dám vào chầu. Tuy nhiên
cuộc xung đột giữa Bồng và Lệ thế tất phải xảy ra. Cái thế của Vua Chiêu
Thống lúc này là ngồi nhìn hai con hổ chọi nhau, để chờ cái kết quả: một
con còn, một con mất.
Con mất chính là Trịnh Lệ.
Bị Dương Trọng Tế mưu phản, Lệ đồng thời bị quân Trịnh Bồng đánh
vào quân Túc vệ của nhà Vua đánh ra, thua to, phải cùng với Trương Tuân
chạy trốn.
Trịnh Bồng mang đội quân chiến thắng vào thành để bệ kiến vua Lê ở
điện Vạn Thọ. Bồng giữ trọn vẹn lễ Vua tôi, lậy năm lậy. Nhà Vua phán:
- Nhà Chúa hơn hai trăm năm nay tôn phù nhà Vua , công đức ấy không
phải là nhỏ, Trẫm vẫn mong có lúc báo đền. Ngày nay họ Chúa xét ra
không có ai tài đức bằng nhà ngươi. Vả lại, ngươi lại là con trưởng. Vậy
việc giữ tôn miếu nhà Chúa chính là phần nhà người đó.
Bồng lậy, tâu:
- Tôi tài hèn, tính lại ưa tĩnh. Gặp lúc vận nhà suy bĩ, tôi cũng muốn mặc
áo cà sa để hưởng trọn tuổi trời. May nhờ ơn Vua, yên được nạn nước, tôi