Lệ, Tuân và Tế hợp thành một đội quân rất lớn cứ ngang nhiên kéo
thẳng đến Vương phủ, cho quét dọn lại, rồi khua chiêng đánh trống mà kéo
vào.
Vua Chiêu Thống nghe biết liền cho triệu thì Trung hầu đến dụ:
- Nhà ngươi đời đời làm tướng, nay Kinh thành đơn yếu, ngươi đem
quân vào giúp, sao không vào thẳng trong triều để ta ban tước lộc cho?
Tuân tâu:
- Bốn phương ai cũng là bề tôi nhà Vua . Vua cứ rủ áo chắp tay ngồi đấy
là yên rồi, hà tất phải lo đến việc binh vệ. Duy có nhà Chúa bất hạnh bị giặc
xâm phạm, chủ súy bị giết. Vậy xin lập Chúa Lệ lên làm Chúa để tôn phù
nhà Vua . Tôi nghĩ bảo vệ kinh thành không chước gì hay hơn chước ấy.
Nói xong Tuân lạy, rồi lui ra.
Vua Chiêu Thống tức giận vô cùng, định cho người đuổi theo bắt Tuân
đem chém. Nhưng các cận thần can ngăn:
- Quân về hộ vệ nhà Vua không được mấy, mà quân của nó có hàng vạn.
Sợ giết hắn, sẽ sinh biến, xin hãy thong thả.
Nhà Vua đành nuốt giận mà quay vào.
Cũng như Thái tử Duy Vĩ, Vua Chiêu Thống vẫn oán giận họ Trịnh.
Nhưng vì biết thế yếu nên phải nín tiếng để đợi thời. Chợt Nguyễn Huệ
mang quân ra Bắc, họ Trịnh không chống được, mà phải tan. Nhà Vua hồi
đó đương ở ngôi Hoàng thái tôn liền cùng với các anh em đến mừng Huệ
nói:
- Tôi với họ Trịnh có thù lớn, ông báo giúp cho, kiếp này thật không
mong gì hơn nữa. Nếu thân tôi có mất về quý quốc tôi cũng không tiếc gì.